
ận, “Không buông tao đá chết
mày!”
Chân của tên lưu manh không chút khách sáo, đá liên tiếp vào
người Trình Hiểu Quân: “Ông đá chết mày, để xem mày còn dám không buông nữa
không!”
Trần Hiểu Quân bị kềm chặt, nước mắt mông lung nhìn chân tên
lưu manh liên tiếp đá vào quỷ đáng ghét, vùng vẫy càng mãnh liệt hơn: “Hu… Hu
hu hu…” Quỷ đáng ghét, cậu mau buông ra đi!
Không biết đã đá bao nhiêu cái, tên lưu manh kềm chặt Trần
Hiểu Quân nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đến, la lên với đồng bọn: “Lâm Tử, đừng
đá nó nữa, cảnh sát đến rồi!”
Tên lưu manh đang đá Trình Hiểu Quân, nhìn thấy xa xa thật sự
có xe cảnh sát chạy đến: “Tiểu quỷ, mày thật sự báo cảnh sát?” Sau đó, lại đá
thêm hai cước vào người Trình Hiểu Quân.
“Đừng đánh nó nữa, cảnh sát tới là chúng ta không chạy được
bây giờ.” Tên lưu manh đang kềm chặt Trần Hiểu Quân buông cô ra, kéo đồng bọn
chạy trốn. Tên lưu manh tên Lâm Tử kia cũng định bỏ chạy, nhưng bị Trình Hiểu
Quân cả người đầy thương tích ôm chặt chân hắn không buông: “Buông ra!” Sau đó
lại nặng nề đá thêm một cước vào Trình Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân được thả tự do, ngây ngốc trong chốc lát, thấy
quỷ đáng ghét lại bị đá, khóc nức nở chạy đến cạnh: “Quỷ đáng ghét, cậu buông
ra đi, cậu buông ra đi, cậu muốn bị đá chết sao hả?”
Trình Hiểu Quân không nghe theo lời của Quân Quân, vẫn ôm
chân hắn, chết không từ bỏ.
“Quỷ đáng ghét!” Quỷ đáng ghét không chịu buông, làm cho Trần
Hiểu Quân càng thêm nức nở, không ngừng khóc gọi quỷ đáng ghét, sau đó cũng ôm
chân tên lưu manh, không cho hắn đá Trình Hiểu Quân nữa… Cổ họng Trần Hiểu Quân
khô cạn, tròng mắt dần mở ra, mơ màng nhìn lên trần nhà, đây là đâu? Không đợi
Trần Hiểu Quân hiểu ra, cô đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi cô: “Quân
Quân, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi?”
“Dì, sao dì cũng ở đây, ở đây là …” Bệnh viện? Giường trắng,
rèm cửa sổ trắng, vách tường trắng, quần áo cũng màu trắng, “Sao con lại ở bệnh
viện?”
Tần Uyển Linh đưa một ly nước ấm cho Quân Quân: “Con quên rồi
sao?”
Con quên cái gì? Đúng rồi, con bị tên lưu manh bắt nạt, sau
đó… Trần Hiểu Quân nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, trong lòng vẫn run lên vì sợ. Hai
tay Trần Hiểu Quân run run, nắm tay Tần Uyển Linh khóc nức nở nói: “Quỷ đáng
ghét, quỷ đáng ghét ở đâu rồi ạ? Cậu ấy bị người ta đánh, phải nhanh nhanh đi cứu
cậu ấy …”
Tần Uyển Linh thấy bộ dạng Quân Quân không biết làm sao, ôm
cô vào lòng: “Không sao, Hiểu Quân không sao.”
“Thật sao?” Trần Hiểu Quân không tin được hỏi, quỷ đáng ghét
bị đánh không biết thế nào rồi, ngàn lần vạn lần đừng bị đánh đến chết nha…
“Thật!” Tần Uyển Linh vuốt tóc Quân Quân an ủi.
Trần Hiểu Quân ngồi trong ngực Tần Uyển Linh gật đầu như thể
yên tâm, vừa lúc, nhìn thấy ba Trần bước vào, lập tức hu hu kêu: “Ba ba! Ba
ba…”
Ba Trần đặt thức ăn và vật dụng hàng ngày vừa mang vào xuống,
sau đó ngồi lên vị trí mà Tần Uyển Linh vừa nhường cho: “Quân Quân, lớn như vầy
mà còn khóc nhè, con đã là người lớn rồi, không được như con nít, không hiểu
chuyện nữa.” Ba Trần muốn trách mắng con gái không hiểu chuyện, nhưng nhìn con
gái “khóc” đến mức nói cũng không nên lời, cũng không nhẫn tâm trách nữa, “Con
mà khóc, Hiểu Quân sẽ bị con đánh thức đó.”
Quỷ đáng ghét? Trần Hiểu Quân từ trong lòng ba ba chui ra:
“Quỷ đáng ghét thế nào rồi ạ?”
Ông Trần quay đầu nhìn sang bên cạnh: “Vết thương của Hiểu
Quân đã xử lý tốt, nhưng thuốc mê vẫn còn, nên chưa có tỉnh lại.”
Trần Hiểu Quân lúc này mới nhìn sang bên cạnh mình… một người
khác đang nằm, quỷ đáng ghét: “Ba ba, cậu ta… cậu ta không sao chứ ạ?” Cô nhớ
là quỷ đáng ghét bị đánh thật sự rất thảm…
“Con nói có sao không?” Ba Trần mặt u ám, ông chạy tới bệnh
viện lúc cảnh sát còn chưa đi, cảnh sát cũng đã cho ông biết chuyện đã xảy ra:
“Lần này cũng nhờ có Hiểu Quân, con mới không có chuyện gì. Nếu như sau này con
còn không biết trời cao đất rộng như vậy, lần sau người gặp chuyện không may nhất
định sẽ là con!”
“Ba…” Trần Hiểu Quân xấu hổ cúi đầu, cô làm sao biết tan học
lại xảy ra chuyện này…
“Thôi bỏ đi”, Tần Uyển Linh nói với ông Trần. “Anh cũng đừng
trách Quân Quân, đâu ai muốn chuyện này xảy ra, quan trọng là… mọi người không
có chuyện gì.”
Ba Trần rất thành khẩn chạy tới xin lỗi: “Vẫn là phiền cô
chăm sóc con gái tôi, lần này lại để cho Hiểu Quân bị thương nằm viện, nếu có
chuyện gì bất trắc, tôi cả đời cũng không trả hết ân tình của cô và Hiểu Quân.”
“Anh đừng làm nghiêm trọng như thế, Hiểu Quân mặc dù bị đánh
nhiều nhưng không có thương tổn lớn, nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ
không sao.” Tần Uyển Linh ngồi ở trước giường bệnh của Trần Hiểu Quân nhìn con
trai: “Em nghĩ Hiểu Quân cũng sẽ không để ý.”
“Dì…” Trần Hiểu Quân thấy dáng vẻ của dì, tự trách kêu lên một
tiếng, quỷ đáng ghét là vì cứu mình nên mới bị đánh thành như vậy…
Trình Hiểu Quân mãi cho đến chiều ngày thứ hai mới tỉnh dậy,
tỉnh lại chuyện đầu tiên cậu hỏi chính là: “Mẹ, Quân Quân đâu?”
Tần Uyển Linh đỡ con trai dựa vào đầu giường, bất đắc dĩ cười
mắng: “Con trai ngốc!”
Trình Hi