
ểu Quân không có để ý đến câu mẹ mắng, nhìn sang cái
giường khác, kích động kêu lên: “Quân Quân!”
Tần Uyển Linh thở dài, Quân Quân mới vừa ngủ, xem ra là
không ngủ được, mình cũng nên đi ra ngoài.
Trần Hiểu Quân mỏi mệt mở mắt, thấy quỷ đáng ghét ngồi ở
trên giường: “Cậu tỉnh rồi?”
“Quân Quân, cậu không sao chứ?” Trình Hiểu Quân hỏi ngược lại.
Tỉnh táo một chút, Trần Hiểu Quân nhìn bộ dạng quỷ đáng ghét
bỉu môi, liếc xéo cậu: “Quỷ đáng ghét, không phải cậu nên lo cho bản thân sao?”
Trình Hiểu Quân bị Quân Quân nói mới thấy cả người mình chỗ
nào cũng đau nhức, nhưng vẫn cắn răng nói: “Tớ không sao, Quân Quân không sao
là tốt rồi.”
Tớ không sao? Cậu thấy cậu ngốc không, bị thương cũng không
phải là tôi. Nếu như là bình thường, Trần Hiểu Quân sẽ lấy đồ đập quỷ đáng ghét
hoặc tự mình ra trận đánh quỷ đáng ghét. Lần này coi như xong, cậu ta ngu ngốc
như thế cũng không phải lần đầu mà là lần thứ 2 rồi. Hơn nữa, Trần Hiểu Quân
cũng không ác đến mức người ta vì mình bị thương mà cô còn muốn đối với ân nhân
của mình vừa đánh vừa mắng. Cho nên chẳng qua dùng ánh mắt liếc qua những chỗ bị
thương trên khắp mình cậu ta.
Trình Hiểu Quân bắt lấy ánh mắt của Hiểu Quân, đầu tiên là
nghi ngờ vì sao Quân Quân nhìn mình không nói lời nào, sau đó dọc theo tầm mắt
của Quân Quân hướng lên người mình mới hiểu tại sao trong mắt cô ấy hiện lên
tia lửa. Cậu lập tức cúi đầu không nói thêm gì nữa, Quân Quân nhất định cho rằng
mình bị đánh một trận, quá vô dụng!
Chuyện lần này, người bị hại Trần Hiểu Quân không bị đả
thương gì, có thể nói căn bản không bị thương, bác sĩ sau khi khám chỉ nói cô
là do ăn uống không đều cùng với hoảng sợ mà sinh ra đau bao tử, kèm theo đó là
lần đầu tiên đến kỳ con gái nên cơ thể mới khó chịu, không cần nằm viện. Cho
nên ba Trần để cho Trần Hiểu Quân ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày rồi xuất viện.
Về phần Trình Hiểu Quân chỉ có thể một mình ở lại trong bệnh viện dưỡng thương.
Ngày thứ 3, Trần Hiểu Quân đến trường, rất có khả năng tất cả
mọi người đều biết chuyện Trình Hiểu Quân anh hùng cứu mỹ nhân. Lương Âm kia
nghe được tin đồn anh hùng cứu mỹ nhân suýt chút nữa tức giận đến mức lật cả
bàn.
Anh hùng cứu mỹ nhân? Thật buồn cười! Cứu được mình vào bệnh
viện còn có thể coi là anh hùng? Còn nói gì quỷ đáng ghét cái khó ló cái khôn
báo cảnh sát, còn một mình đối phó 2 tên lưu manh, rốt cuộc cũng bắt được một
tên giao cho cảnh sát? Thật đúng là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân thường gặp, nhưng
mà sự thật thì lại kém quá xa: “Âm Âm, cậu có tin lời bọn họ không?” Trần Hiểu
Quân đè nén cơn tức, ngồi đối diện Lương Âm.
“Tại sao không tin? Hiểu Quân đúng là cứu cậu.” Lương Âm cắn
một miếng bắp, “Không phải nói với mình là Hiểu Quân cứu cậu đó sao? ”
“Nhưng mà diễn biến không có giống bọn họ nói, quỷ đáng ghét
kia ngu ngốc, ngu ngốc, đầu óc bị hỏng mới có thể không để ý thương tích, lôi
kéo hai tên lưu manh chờ cảnh sát đến.” Trần Hiểu Quân uống một ngụm đồ uống, kể
tình huống thật cho Lương Âm.
Âm Âm gật đầu, cắn một miếng bắp “Quân Quân?”
“Gì?” Trần Hiểu Quân vẫn còn chìm trong bất bình.
Lương Âm để trái bắp xuống, nhìn Quân Quân nói: “Quân Quân,
cậu nói đi, cứu được cậu từ trong tay kẻ bắt cóc có anh hùng hay không?”
“Có lẽ vậy.”
Gật đầu: “Quân Quân, người cầm chân kẻ bắt cóc giao cho cảnh
sát có tính là anh hùng hay không?”
“Dĩ nhiên là thế.”
Lại gật đầu, “Vậy Quân Quân, không màng đến an toàn tính mạng
của mình cũng phải ngăn người xấu chờ cảnh sát tới có phải anh hùng hay không?
“Vậy cũng phải hỏi… ” Trần Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn Lương Âm
“Âm Âm, cậu có ý gì vậy?”
“Không giống với ý cậu ___ Hiểu Quân là anh hùng hả?” Lương
Âm cố ý kéo dài giọng, hỏi ngược lại.
“Mình không có ý này, ” Trần Hiểu Quân biết mình vừa mắc mưu
của Âm Âm. “Mình cũng không phải nói Quỷ đáng ghét. ”
Lương Âm gặm xong trái bắp: “Sự thật đúng như chúng ta vừa mới
nói, cũng là Hiểu Quân làm vì cậu.”
“Như vậy không tính!” Trần Hiểu Quân cảm thấy đuối lý, nói
không lại Âm Âm liền muốn ăn quịt, nếu quỷ đáng ghét vô dụng như vậy cũng coi
là anh hùng, vậy không phải người người đều là anh hùng rồi? Mình giúp nhiều
người như vậy phải chăng đã sớm vào hàng ngũ anh hùng?
“Tùy cậu nghĩ thế nào!” Lương Âm ném trái bắp đã gặm xong
vào thùng rác. “Tan học mình muốn đi thăm Hiểu Quân, cậu đi cùng mình.”
Trần Hiểu Quân không phục: “Tại sao muốn mình đi thăm quỷ
đáng ghét hả, không đi!”
“Dựa vào cậu ta cứu cậu mà bị thương phải nhập viện.” Lương
Âm xoay người, trịnh trọng nói với Quân Quân.
“Mình không nhờ cậu ta cứu, là bản thân cậu ta đần còn để
cho 2 người kia đánh… ” Trần Hiểu Quân càng nói giọng càng nhỏ. Cô nhìn sắc mặt
dần dần trầm xuống của Lương Âm nhớ tới buổi trưa ba ba cũng tức giận lệnh cho
mình hết giờ học phải đi thăm quỷ đáng ghét.
“Cậu không đi thì thôi, mình đi một mình vậy.” Nói xong cũng
không đợi Trần Hiểu Quân uống xong đồ uống, một mình đi trước.
Tan học, Trần Hiểu Quân vẫn là cùng Lương Âm đến bệnh viện.
“Hiểu Quân?” Lương Âm thò đầu qua cánh cửa, khẽ gọi.
T