ư chớp liền bước theo không để Quân Quân chờ mình
lâu.
Trần Hiểu Quân đi rất nhanh, cô muốn đi ra ngoài mua ít đồ
ăn, nhưng cô còn chưa tìm được chỗ nào thì đã đau ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất
vì chạy nhanh quá. Trình Hiểu Quân chạy tới thấy Quân Quân ngồi xổm trên mặt đất
nhanh bước chân hỏi: “Quân Quân, cậu làm sao vậy?”
“Tôi đói bụng!” Trần Hiểu Quân khó chịu không đứng lên nổi.
Trình Hiểu Quân đối với đáp án này cảm thấy ngoài ý muốn:
“Đã đói bụng rồi sao?”
“Tại buổi sáng ăn nhiều quá, buổi tối lại chưa ăn cơm.” Trần
Hiểu Quân bắt đầu hối hận lúc tối không nghe lời của Xà Âm cùng cô ấy đi ăn cơm
mà ở lại trong phòng học đọc sách.
“Buổi tối cậu vì sao chưa ăn cơm?” Trình Hiểu Quân giọng nói
có chút trách cứ, tối còn phải học tại sao có thể không ăn cơm được chứ, tan giờ
học lại đọc sách lâu như vậy, nhất định sẽ rất đói bụng.
Trần Hiểu Quân không muốn cùng chán quỷ giải thích tại sao
chưa ăn cơm trực tiếp dùng hai mắt trợn lên nhìn trở lại.
Trình Hiểu Quân biết Quân Quân không nhịn được, bụng nhất định
cũng đói bụng đến rất khó chịu, hay là trước tiên giải quyết cái vấn đề quan trọng
trước: “Quân Quân, tớ đỡ cậu đến tảng đá bên kia ngồi xuống sau đó giúp cậu mua
sữa tươi nóng nhé.”
Trần Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn đến siêu thị phía trước, đoán
chừng là không đi qua được rồi, chỉ có thể dựa vào chán quỷ này thôi, gật đầu
sau khi đồng ý còn tàn bạo bổ sung thêm một câu: “Nhanh lên một chút!”
Trình Hiểu Quân cũng đã quen thái độ của Quân Quân, cúi người
khom lưng đỡ Quân Quân dậy hướng tới tảng đá kia đi tới: “Cậu ngồi ở đây chờ tớ,
tớ lập tức sẽ quay lại ngay.”
Trần Hiểu Quân được chán quỷ đỡ ngồi xuống xong, ngữ khí khó
coi nhắc nhở: “Nhanh lên một chút, tôi sắp chết đói rồi.”
Trình Hiểu Quân cũng biết Quân Quân rất thích ăn thứ gì,
không đói bụng cũng có thể ăn rất nhiều, đói bụng khẳng định cũng chẳng kiên
trì được bao lâu: “Được, tớ lập tức sẽ quay trở lại, cậu chờ tớ!” Nói xong bèn
hướng siêu thị đối diện bên đường chạy đi.
Trần Hiểu Quân nhìn bóng lưng chán quỷ dần dần xa không nhịn
được đau quá mà kêu lên. Đang lúc Trần Hiểu Quân khó chịu nhịn rướn người lên
ôm bụng muốn giảm bớt đau đớn chợt nhìn thấy hai kẻ bước về phía mình…
Trần Hiểu Quân nhìn hai người đi vào, cảm giác thân thể rất
lạnh, không khí chung quanh cũng thay đổi, trở nên lạnh như băng, trong lòng lạnh
lùng nghĩ: sao lúc nào tôi cũng phải gặp những chuyện như vậy chứ???
“Ha ha, tiểu muội muội!” Lại là tiểu muội muội, mới nghe là
đã thấy buồn nôn, “Ở đây một mình chờ ca ca sao?” Nếu như bây giờ Trần Hiểu
Quân có thể nói chuyện, nhất định cô sẽ quát lên: “Cho dù tao có chờ xe đụng
cũng không bao giờ chờ đám cặn bã như bọn mày!’ nhưng cô không còn sức để quát
nữa, chỉ đành để mặc cho bọn lưu manh kia đến gần.
“Chậc chậc!” Một người trong đó nhìn quanh Trần Hiểu Quân một
vòng, “Không ngờ tiểu muội lại xinh xắn như vậy, thế nào, tối nay theo hai anh
em bọn anh đi đảm bảo sẽ cho em sướng như tiên!”
Trần Hiểu Quân vừa đau vừa lạnh, không rảnh quan tâm đến bọn
lưu manh này, chỉ đợi có người qua đường đi qua, sẽ làm cho hai tên này sợ mà bỏ
đi. Quỷ đáng ghét, cậu mà còn không xuất hiện thì sau này đừng có xuất hiện trước
mắt tôi nữa.
“Ờ! Muội muội không lên tiếng tức là đồng ý đó nha!” Đồng ý
cho bọn mày đi chết thì có, Trần Hiểu Quân nghe giọng nói đáng buồn nôn của bọn
chúng, dạ dày cũng thấy khó chịu theo.
Một người trong đó nhịn không được, sờ lên mặt Trần Hiểu
Quân, Trần Hiểu Quân cố gắng tránh né khỏi sự đụng chạm của tên kia. Tên lưu
manh chẳng thèm để ý đến động tác tránh né của Trần Hiểu Quân, vô sỉ nói: “Muội
muội thật là mềm mại, làm cho người ta muốn sờ soạng nhiều thêm nữa đó!”
Một tên khác cũng đi lên, chuẩn bị chiếm tiện nghi trên người
của Trần Hiểu Quân, đang định sờ tay lên mặt cô, Trần Hiểu Quân vùng lên quăng
vũ khí đang để bên hông – – cái cặp sách đập vào bàn tay buồn nôn của tên kia,
vừa tức giận phun ra hai chữ: “Cút ngay!”
“Há há, muội muội thoạt nhìn ngoan hiền như con mèo nhỏ, thì
ra bên trong lại là một con mèo hoang nóng bỏng nha, như vậy cũng tốt, càng làm
cho bọn anh vui vẻ hơn, thoải mái hơn!” Hai tên lưu manh không bị hành động của
Trần Hiểu Quân làm cho kinh sợ, ngược lại, còn bị khơi dậy hứng thú hơn nữa.
Trần Hiểu Quân bị lời nói của hai tên lưu manh làm cho giận
run người, trong sách thường viết, kẻ xấu vô sỉ vốn là như vậy, không ngờ hôm
nay lại được tận mắt chứng kiến người thật việc thật, chỉ là ban nãy cô đã quá
khi dễ kẻ thù thôi.
“Cút ngay, đồ lưu manh!” Trần Hiểu Quân liều mạng quăng cặp
sách đến người đang đứng gần mình, định ngăn cản bọn họ đến gần. Nhưng một người
chưa từng bệnh nặng, chưa từng bị đau như Trần Hiểu Quân làm sao đối phó được với
hai tên lưu manh đã lăn lộn ngoài xã hội từ lâu, huống chi, sức của Trần Hiểu
Quân cũng không lớn.
“Đồ lưu manh?” Hai tên lưu manh hoàn toàn không đặt phản
kháng của Trần Hiểu Quân vào mắt, “Gọi bọn anh là lưu manh ca ca bọn anh càng
vui, càng đối xử với em tốt hơn.”
Trần Hiểu Quân