
ày, lần sau để cho tao gặp lại bọn
mày, sẽ cho chúng mày biết tay!” Buông một câu hăm dọa ra khỏi miệng rồi nghênh
ngang rời đi.
“Mấy người các cậu còn chưa có chết sao?” Bành Hạo dẫn đầu
đi tới nhìn đám người lăn lóc trên mặt đất.
Cô bé chậm chạp ngồi dậy, Trần Hiểu Quân bị Trình Hiểu Quân
che dưới thân vẫn còn đang sững sờ, vẫn là Trình Hiểu Quân phản ứng đầu tiên:
“Quân Quân, cậu không sao chứ, còn đau không?” Trình Hiểu Quân đứng dậy lắc lắc
Quân Quân.
Trần Hiểu Quân lúc này bị lay mà tỉnh lại, lập tức từ trên mặt
đất đứng lên, động tác nhanh đến mức thiếu chút nữa lại khiến cho Trình Hiểu
Quân đang đứng rất gần cô ngã xuống. Trần Hiểu Quân ôm cái bụng còn rất đau ánh
mắt hồng hồng nhìn chán quỷ cả người không có chỗ nào còn sạch sẽ: “Cậu…, đần
muốn chết!” Không để cho chán quỷ có cơ hội mở miệng ngay lập tức liền một mình
chạy đi.
Trần Hiểu Quân một mình lau lau khóe mắt không để cho nước mắt
rơi xuống, đáng đời cậu bị đánh, ai bảo cậu muốn chạy tới, không có bản lĩnh
còn muốn đi ra ngoài đóng vai anh hùng? Bị đánh là tại cậu đần không biết chạy,
bị đá là do cậu ngốc không biết trốn, không liên quan đến tôi! Cậu bị thương
tôi cũng sẽ không thèm cảm ơn cậu giúp tôi ngăn mấy cú đá, cậu có đau chết tôi
cũng sẽ không cám ơn cậu thay tôi nhận những cú đánh kia! Là một mình cậu đần,
mình cậu ngốc, không phải bởi vì tôi! Trần Hiểu Quân một mình trên đường mơ
màng xác định là như vậy chạy đi trước, muốn đem những hình ảnh lúc nãy chán quỷ
kia che chắn trên người mình âm thầm chịu đựng không chịu lùi bước quăng đi hết…
Trình Hiểu Quân cả người khó chịu nhìn Quân Quân chạy xa dần,
“Không cần đưa cậu đi bệnh viện sao” Lời của Bành Hạo cắt ngang cái nhìn của
Trình Hiểu Quân, “Trần Hiểu Quân kia, so với tôi còn không phân rõ phải trái
hơn!”
“Không cho phép cậu nói xấu Quân Quân!” Trình Hiểu Quân cau
mày nhìn Bành Hạo vừa mới cứu mình nói.
Bành Hạo bị Trình Hiểu Quân trách móc ngẩn ra, xụ cái mặt, mất
hứng nói: “Được, đúng là không biết lòng người tốt, nếu không phải nể tình là bạn
cùng trường, tôi đã chẳng quản chuyện các người rồi, có ý tốt lại bị cho là
lòng lang dạ thú, đi!” đoàn người Bành Hạo chậm rãi rời khỏi con ngõ nhỏ trước
đó vẫn còn náo nhiệt.
Bành Hạo bọn họ vừa đi khỏi Xà Âm liền tìm tới đây: “Quân
Quân, xảy ra chuyện gì vậy, tớ vừa mới nhìn thấy Bành Hạo của trường chúng ta.”
Vừa nhìn thấy Hiểu Quân hình như là bị thương, còn có cô bé ngồi dưới đất, “Bọn
họ bắt nạt, đánh các cậu sao?”
“Không đâu, Xà Âm, không phải là như cậu nghĩ đâu, là Bành Hạo
bọn họ đã cứu tớ và Quân Quân.” Trình Hiểu Quân không muốn để cho Xà Âm hiểu lầm
lập tức giải thích.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
…
Chuyện này xem như không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng
nên chấm dứt ở đây, nhưng mà sau khi về đến nhà chuyện này lại không kết thúc
nhanh như vậy. Để phụ huynh của “Hai Quân” sau khi biết được chuyện này, Tần Uyển
Linh bắt Trình Hiểu Quân hai tiếng đồng hồ liên tục dạy cậu sau này gặp tình huống
như vậy phải nên làm như thế nào không nên làm như thế nào. Trần Hiểu Quân còn
đáng thương hơn, ba Trần không nói gì trực tiếp hạ lệnh phạt Trần Hiểu Quân cấm
túc hai tháng. Hai tháng? Không phải cũng vừa lúc học kỳ kết thúc sao…
【 Nhật ký thiên 】 Tớ, thay thế cậu!
Kể từ lần đó bị đám người xấu khi dễ đến bây giờ, Quân Quân
vẫn rầu rĩ không vui, tôi đoán rằng Quân Quân không chỉ chán tôi, mà còn ghét bỏ
tôi quá ngu ngốc. Nhưng mà đây cũng không phải là ý muốn của tôi, tôi không biết
nấu cơm đã bị Quân Quân chê cười, hiện tại hoạt động thể dục không xong cũng bị
Quân Quân chán ghét. Nhưng mà Quân Quân à, cho dù tớ có ngốc đi chăng nữa đần
đi chăng nữa tớ cũng sẽ không để người khác bắt nạt cậu đâu, tớ không đánh đuổi
được kẻ khi dễ cậu, tớ sẽ thay cậu không để cho cậu bị thương, chẳng qua là tớ
chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, không phải là muốn chọc giận cậu tức giận, như
vậy mới sẽ giúp cậu ngăn được những cú đá của đám người đó. Nếu như cậu bị
thương tớ sẽ đau lòng, mẹ cũng sẽ rất lo lắng, bác Trần cũng sẽ khổ tâm, cho
nên Quân Quân sau này cậu nhất định không được để bị thương nữa nhé, cũng đừng
vì người khác mà kích động ra mặt.
Lần đó tớ thay cậu nhận những cú đánh của những người đó
nhưng tớ lại không có cách nào để khiến cậu không bị đau, cậu ôm bụng đau muốn
khóc, nhưng mà tớ đành bất lực, Quân Quân, nếu như có thể, tớ sẽ không để cho cậu
bị đau như vậy.
Sau khi về nhà, tôi từ chỗ mẹ lấy tuýp thuốc bôi giảm đau hữu
hiệu nhất đem qua bác Trần nói là mẹ bảo tôi đưa cho Quân Quân, hi vọng cô ấy sẽ
không còn đau nữa.
Hai tháng này, bác Trần bắt cô ấy mỗi ngày tan giờ học phải
về nhà cùng tôi cũng không cho cậu đi chơi ngày Chủ nhật nữa, tôi biết cô ấy
không thích một ở nhà một mình, cũng không muốn cùng tôi ở chung một chỗ, nhưng
mà cô ấy vẫn chịu nghe lời bác Trần …, tôi biết Quân Quân, cậu thật ra là một
cô bé rất biết nghe lời.
Vì không để cho ngươi luôn là không vui, tôi quyết định vì
cô ấy làm chút ít chuyện, bác Trần không phải muốn sau tan g