
iờ học cùng tôi học
tập giống như hồi lớp năm lớp sáu lúc ư, tôi biết cô ấy không muốn học suốt như
vậy, cho nên tôi để cho mẹ đem cô ấy cùng đi dạo siêu thị với tôi, đi dạo hiệu
sách, xem cô ấy muốn ăn cái gì tôi liền nói tôi muốn ăn cái đó; cô ấy nghĩ muốn
cái gì, tôi liền len lén mua bằng được để trong thư phòng; cô ấy nhìn tới quyển
sách gì, tôi liền nói với mẹ là tôi muốn đọc quyển sách đó rồi đem sách đặt ở
trên giá sách chỗ cô ấy dễ dàng nhìn thấy nhất.
Quả nhiên, cô ấy dần dần không hề biểu hiện nhàm chán như vậy
nữa, tan học cũng dùng chút thời gian cùng tôi cùng nhau học hành, mặc dù phần
lớn thời gian cô ấy cũng chỉ là ngồi ở một bên đọc sách của mình không để ý tới
tôi, nhưng ít nhất cô ấy cũng ở cùng một chỗ với tôi, biết là cô ấy không có
chuyện gì.
Lần này tôi lần nữa thật rất vui vì hình phạt của bác Trần đối
với cô ấy, nếu như Quân Quân biết tôi loại ý nghĩ như thế này nhất định là sẽ
đánh tôi mắng tôi rồi cũng sẽ không để ý tôi, cho nên lần này tôi không có giống
trước kia giống nhau ngó chừng cô ấy, đuổi theo cô ấy, kè kè bên cô ấy. Tôi chỉ
là ở phía sau của cô ấy, không muốn nhìn đến tôi khi tôi sẽ không quấy rầy cô ấy;
tới thời điểm cần tôi che chở tôi sẽ cùng cô ấy sóng vai “Chiến đấu” cùng nhau;
Muốn điều gì tôi liền cố hết sức thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy. Ha ha, tôi cho
là rất khó mới có thể làm được điều đó, nhưng Quân Quân là một cô bé đơn thuần
đáng yêu, cô ấy chỉ muốn ít học một chút, đi ra bên ngoài vui đùa một chút, ăn
chút ít đồ ăn vặt linh tinh, đọc mấy quyển sách tôi mua, không phải rất đơn giản
sao, những nguyện vọng đó tôi có thể thỏa mãn Quân Quân. Quân Quân không muốn học,
tôi nghĩ biện pháp để cho Quân Quân học cái quan trọng nhất; Quân Quân muốn
chơi, tôi đề nghị mẹ đến ngày Chủ nhật dẫn chúng tôi đi ra ngoài; Quân Quân muốn
ăn cái gì, tôi len lén dùng tiền tiêu vặt mua cho cô ấy ăn; Quân Quân muốn đọc
sách, tôi muốn mẹ nhất định sẽ mua cho tôi.
Hiện tại, tôi có thể thay thế Quân Quân làm một ít chuyện,
cũng có thể thỏa mãn một chút nguyện vọng nho nhỏ của Quân Quân, sau này, tôi
cũng sẽ theo Quân Quân như vậy, từ từ đạt tới yêu cầu của Quân Quân, sẽ có một
ngày nào đó Quân Quân sẽ không chán ghét tôi nữa…
Ở nhà Ba Trần nghiêm khắc quản thúc cùng với sự che chở của
Trình Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân đành ngoan ngoãn giả bộ là một cô bé có nề nếp,
Ba Trần bị che mắt cũng tương đối hài lòng với biểu hiện của con gái cho nên
khi có một đồng nghiệp mới ở cơ quan kết hôn ba Trần quyết định mang con gái đi
theo cho thoải mái náo nhiệt một hôm. Sau khi Trần Hiểu Quân biết ba muốn dẫn
cô đi tham dự buổi hôn lễ liền reo lên một tiếng vui vẻ, từ trong nhà nhảy ra đến
tận phòng ngoài. Quan trọng nhất là, buổi sáng thứ Hai kia hai tiết số học làm
người đau đầu không cần phải tới nữa.
Thứ Hai, Trần Hiểu Quân lần đầu tiên thức dậy còn sớm hơn so
với ba mình, sau khi Ba Trần vừa rời giường cô đã ngoan ngoãn làm xong bữa
sáng. Hai cha con ở trên bàn ăn một người hỏi một người trả lời, trò chuyện vấn
đề mà Ba Trần quan tâm.
“Gần đây học hành ra sao rồi?” Ba Trần uống xong sữa đậu
nành hỏi.
“Cũng được ạ, trên cơ bản thì không có vấn đề gì.” Trần Hiểu
Quân thành tích bây giờ ở lớp học có đếm ngược từ dưới cũng không dám ở trước mặt
ba dõng dạc nói là rất tốt.
Ba Trần khẽ gật đầu, đối với việc học hành của con gái so với
trước kia có vẻ quan tâm hơn rất nhiều, có thời gian cũng sẽ gọi điện thoại hỏi
thầy giáo tình hình của cô. Ông hiểu được cưỡng ép con gái chuyển đến lớp này
là có chút làm khó cho cô bé, cho nên ông cũng không có quá nhiều yêu cầu gì,
chỉ cần bảo đảm thành tích không bị tụt xuống là được. Nghĩ như vậy nhưng không
thể để cho con gái biết được, nếu không cô nhất định sẽ giống như trước đây
không thèm chịu học hành gì:
“Ba nghe nói Hiểu Quân ở trong lớp con thành tích rất tốt, các
con cũng thường xuyên học cùng nhau, không hiểu gì nhất định phải hỏi cậu ấy.”
Trần Hiểu Quân đang cúi đầu húp cháo vâng một tiếng rồi cũng
không chủ động nói chuyện thêm.
Bữa ăn sáng rất nhanh đã ăn xong, Ba Trần đang thu dọn bát
đĩa nhìn đến trên người con gái mặc một bộ đồ thể thao thì dừng lại nói:
“Đi thay bộ nào trông vui vẻ một chút, thời gian trước không
phải là con có mua một bộ váy vải bò ư, ba chưa nhìn thấy con mặc lần nào, hôm
nay nhân dịp này mặc nó vào đi.”
Trần Hiểu Quân nhìn quần áo trên người mình đem lời cự tuyệt
muốn nói ra khỏi miệng nuốt trở lại trong bụng “Dạ” một tiếng rồi chạy vào
phòng thay quần áo. Năm phút đồng hồ sau, Trần Hiểu Quân đứng ở trước gương
nhìn bộ váy trên người mình, dưới chân còn có đôi giày cao gót trang trí thêm,
khẽ cau mày ai oán cho dù là bộ váy mùa thu cùng với đôi giày mặc vào cũng cảm
thấy không thuận tiện cho lắm! Không có cách nào, vừa rồi trên người mình là bộ
đồ thể thao đúng là thật có lỗi với hôn lễ của người ta. Trần Hiểu Quân tự nói
với mình có “Thu hoạch” sẽ phải có “Trả giá”, đầu óc được thoải mái đành phải
đánh đổi một chút thể lực vậy.
Ba Trần hài lòng nhìn co