
cú đánh vô dụng? Trần Hiểu Quân nhìn về phía trước,
thấy đầu gậy còn lại đã nằm trong tay đối phương, hơn nữa hình như còn không hề
ảnh hưởng đến hắn.
Trần Hiểu Quân không biết nên làm sao bây giờ nữa…
“Tao xem mày còn đánh được nữa không!” Nhanh chóng bắt lấy
người rồi người rồi dùng sức lôi kéo, Trần Hiểu Quân theo quán tính bị lôi đi,
“Ai cho mày đánh, ông mày còn chưa có động thủ mày đã nháo loạn sao? Tiểu kỹ nữ,
để ông mày xem mày có bao nhiêu bản lĩnh!” Hắn nhanh nhẹn bắt lấy Trần Hiểu
Quân không chịu yên phận.
Trần Hiểu Quân cảm thấy giống như có một đôi tay ghê tởm vây
hãm lấy mình, khi biết là chuyện gì sắp xảy ra cô dường như điên cuồng bắt đầu
đấm đá loạn xạ, thoát không được, Trần Hiểu Quân tức giận hướng cánh tay đang
giữ chặt lấy mình không cách nào thoát ra hung hăng cắn một phát.
“A!” Người bị cắn rốt cục thả Trần Hiểu Quân ra, “Mẹ mày,
mày còn dám cắn ông à, mấy thằng chúng mày, đem nó trói lại cho tao!” Mấy tên
kia thấy Trần Hiểu Quân kịch liệt phản kháng khiến cho sững sờ trong giây lát rồi
mới nghe theo chỉ thị của Đại ca tiến lên phía trước chuẩn bị vây hãm chế ngự
cái con nha đầu hoang dã này.
Trần Hiểu Quân sau khi thoát khỏi vội vàng kéo cô bé bỏ chạy,
còn chưa chạy được hai bước đã bị người đằng sau túm lại, Trần Hiểu Quân không
chút suy nghĩ liền vung tay vung chân đấm đá liên hồi, cô bé bên cạnh cũng
không biết từ chỗ nào tìm được một cây gậy đập tới tấp lên người mấy tên đuổi
theo, một bên vừa đánh còn vừa la hét “Đánh chết các ngươi” “buông ra”….
Ba tên bị đánh bất ngờ không kịp ứng phó nhất thời lâm vào
trạng thái bị động, Trần Hiểu Quân nắm lấy cơ hội lại kéo cô bé lui về sau,
cũng sắp đến đầu hẻm rồi, chỉ cần ra tới đầu hẻm là sẽ không có chuyện gì nữa.
Không đợi cho đến khi các cô chạy đến đầu hẻm bốn tên kia
ngay lập tức đã xông tới. Hai cô bé đương nhiên là đấu không lại bốn tên thanh
niên cao to, rất nhanh bọn họ đã bị hai tên lưu manh hung hăng nắm lấy tóc.
“Buông ra!” Trần Hiểu Quân cùng cô bé kia hét lớn.
Bọn côn đồ còn chưa mở miệng mắng chửi thì đã có người chạy
đến.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân vừa bước ra ngoài tìm Quân Quân
nghe được tiếng thét của Quân Quân lập tức lao đến, “Bọn khốn nạn, buông Quân
Quân ra!” Sau đó lấy tốc độ độ nhanh nhất của bản thân mình hướng kẻ đang nắm lấy
mái tóc của Quân Quân nhào về phía trước làm một chuyện cũng giống như Trần Hiểu
Quân đó là cắn người.
Chỉ nghe thấy kẻ bị cắn hét lên một tiếng đau đớn vội buông
Trần Hiểu Quân ra, Trần Hiểu Quân sau khi thoát khỏi trói buộc liền hướng tên nọ
đá một cước lại vừa hướng tay của kẻ đang nắm lấy tóc của cô bé mà cắn tới.
Cô bé thoát khỏi ma trảo của tên kia cũng vội vàng lôi kéo
Trần Hiểu Quân bỏ chạy, động tác gấp gáp vội vàng tránh để cho bốn tên lưu manh
trong lúc nhất thời không kịp bắt được bọn họ.
“Chạy mau!” Trình Hiểu Quân cũng kéo tay Quân Quân, ba người
cùng nắm tay nhau hướng ra đầu con hẻm mà chạy tới. Cũng bởi vì ba người nắm
tay nhau chạy, cách nơi đầu hẻm mấy bước không xa, Trần Hiểu Quân không cẩn thận
dẫm lên một chiếc vỏ chai ngã nhào xuống, kết quả không cần phải nghĩ, ba người
mải chạy trốn cùng nhau ngã nhào.
Khi bọn họ vừa ngã xuống, người phía sau cũng đuổi theo tới:
“Tao xem chúng mày còn chạy đi đâu?” Mấy người cùng bị té trên mặt đất dường
như là bị bị xây xước đau đớn, cắn răng sắc mặt không được tốt lắm, “Rơi vào
tay bọn tao rồi mà còn muốn chạy ư? Hôm nay sẽ cho chúng mày nếm thử sự lợi hại
của bọn tao, chúng mày, đánh bọn nó cho tao!”
Trần Hiểu Quân bị rớt lại phía sau nên là người bị đánh đầu
tiên, bị một tên trong đám người đó đá vào bụng đau đến mức phải ôm bụng kêu:
“A!” một tiếng.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân thấy Quân Quân bị đánh lập tức
bò dậy che lấy người Quân Quân để tránh cô lại bị mấy tên kia đá đấm. Trình Hiểu
Quân chỉ cảm thấy chân đau, tay đau, bụng cũng đau, nhưng cậu lại không hề né
những cú đá bằng chân liên tiếp đó.
Trình Hiểu Quân cũng không biết mình bị đánh bao nhiêu cước,
ngay khi cậu cảm thấy mình sắp chịu không nữa, chợt nghe được có người lên tiếng.
“Đánh người cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, còn muốn lăn
lộn trên cái khu này nữa hay không”. Tiếng nói ngừng lại Trình Hiểu Quân cảm thấy
hình như không còn ai đá mình nữa, ngẩng đầu mơ hồ nhìn lên, đứng ở phía trước
hình như là? Bành Hạo? Còn có rất nhiều người nữa…
Bốn tên lưu manh thấy ở đầu hẻm một nhóm người đang đứng đó,
nghi hoặc không biết những người này là ai? Thoạt nhìn hình như cũng không giống
đám người ngang qua, chẳng lẽ là bọn bảo kê của khu này? Bành Hạo nhất định là
không biết mấy tên này trong đầu đang suy nghĩ gì, nếu như biết bọn họ cố ý ăn
diện phóng khoáng đi ra ngoài lại bị người khác cho rằng là bảo kê vậy thì chắc
chắn sẽ chẳng đứng yên một chỗ mà không ra tay. Hơn nữa bốn người cũng bị đám
Bành Hạo người đông thế mạnh khí thế áp đảo, đây cũng là đầu hẻm, không khỏi
khiến người khác chú ý nên quyết định chuồn là thượng sách. Lui về phía sau hai
bước: “Hừ, hôm nay tạm bỏ qua cho chúng m