
chắn sẽ
không nói cho tớ biết cậu thành công bằng cách nào, trước mặt tớ cậu có thể nói
tất cả mọi chuyện về Quân Quân, nhưng chưa bao giờ nói về bản thân cậu, càng
không có khả năng nói cho tớ biết cậu đã làm như thế nào. Nhưng, nói cho cậu biết,
tớ không phải loại người không làm nên chuyện đâu đấy!
“Quân Quân, tan học tụi mình cùng đến sân trượt băng chơi
nhé?” Xà Âm đề nghị, hôm nay là thứ sáu nên không có lớp tự học buổi tối.
“Đến sân chơi?” Trần Hiểu Quân dao động, cũng đã lâu cô
không đi chơi rồi, nhưng dạo gần đây cô vẫn đang bị quản thúc, chắc đi không được
đâu. “Tớ cũng muốn đi lắm…”
Xà Âm nhìn Quân Quân chăm chú, không hiểu cô đang lo lắng
chuyện gì: “Hiểu Quân, cậu muốn cùng tụi tớ đến sân chơi không?”
Trình Hiểu Quân từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu, không có khả năng về
thể dục, kiểm tra thể dục cũng đã rất khổ sở chứ đừng nói đến những loại vận động
khác: “Tớ, sẽ không biết trượt băng đâu.”
“Không sao, chúng tớ có thể dạy cậu, tớ và Hiểu Quân Quân đều
biết, cậu yên tâm!” Xà Âm vỗ ngực bảo đảm.
“Nhưng mà…” Trình Hiểu Quân phát hiện Quân Quân đang nhìn
mình, cũng đáp lại ánh mắt của Quân Quân: “Chán quỷ, cậu không muốn đi thì đừng
có ở đó nói nhảm!” Trình Hiểu Quân biết Quân Quân không thích ý mình, vội cầm lấy
cặp sách, khoát tay khẩn trương. “Tớ và các cậu cùng đi.”
“Tốt, vậy bây giờ chúng ta đi thôi.” Xà Âm hào hứng dẫn đường
nói.
Ba người thu dọn đồ đạc, không bao lâu đã đến nơi. Trình Hiểu
Quân chưa bao giờ đi trượt băng nên không biết mua vé như thế nào, đành để Xà
Âm đi mua.
“Chán quỷ, dù thế nào cũng đừng có làm cái đuôi bám theo tôi
đấy, nhìn chán lắm.” Trần Hiểu Quân không chút khách khí “giáo huấn.”
“Tớ sẽ học chơi được.” Trình Hiểu Quân nói.
“Hừ!” Có ai thèm quan tâm cậu học được hay không đâu! Trần
Hiểu Quân không thèm để ý tên chán quỷ này nữa.
Xà Âm cầm ba tấm vé dẫn Trình Hiểu Quân và Trần Hiểu Quân
vào sân trượt băng.
Khu trượt băng này rất đông, có thể vì gần Chủ nhật rồi nên
mọi người mới đổ xô tới đây, diện tích có vẻ “chật chội” hẳn. Trình Hiểu Quân bỗng
chột dạ, lỡ như đụng phải ai thì làm sao bây giờ? Lỡ Quân Quân bị thương thì biết
làm sao? Lo lắng của cậu chỉ là dư thừa, Trần Hiểu Quân đã đi trước một bước đi
xong giày chạy vào sân băng, trượt trơn tru nhìn có vẻ rất thành thạo.
“Hiểu Quân, cậu cũng đi giày trượt đi, để tớ dạy cậu trượt.”
Xà Âm đưa đôi giày trượt băng cho Trình Hiểu Quân.
Trình Hiểu Quân nhìn đám người trượt băng một lúc rồi nhìn lại
chiếc giày trượt trước mặt, cuối cùng cũng gật đầu đi giày vào.
“Chúng ta vịn tay vào rồi trượt từng bước chầm chậm.” Xà Âm
một tay kéo Trình Hiểu Quân vừa ngã xuống đất vừa ổn định tư thế của cậu. “Lần
đầu tiên ai cũng như thế, nhiều lần rồi sẽ quen thôi.”
“Quân Quân cũng đã học như thế?” Trên đầu Trình Hiểu Quân đã
có mồ hôi chảy.
“Đúng thế, trước kia vào Chủ nhật, tớ thường cùng Quân Quân
đến đây chơi, chẳng qua Quân Quân không muốn dạy chứ thực ra cậu ấy trượt khá
hơn tớ đấy.” Xà Âm để một tay Trình Hiểu Quân đỡ lên lan can. “Khi học, trước
tiên phải luyện tập bước lướt, đúng, chính là như thế đấy.”
Trình Hiểu Quân vừa làm theo động tác của Xà Âm để luyện tập,
vừa nhìn giữa sân băng, Quân Quân trượt nhanh như vậy thì làm sao có thể cùng cậu
ấy chơi đùa, mình học còn chưa xong.
Trình Hiểu Quân không để ý lại bị đụng, ngã “rầm” một cách nặng
nề trên mặt đất, may là cuối mùa thu mặc quần áo dày nên đã ngăn được các vết bầm
tím, rách da chảy máu.
“Cậu không sao chứ?” Xà Âm lập tức đỡ Hiểu Quân dậy, lo lắng
hỏi.
“Không có chuyện gì, chẳng qua chỉ té ngã một cái thôi,
chúng ta tiếp tục đi.” Tớ muốn nhanh học được…
Xà Âm xem xét một chút không thấy có vấn đề gì, bèn dặn dò:
“Cậu phải chú ý một chút, nhìn kỹ tớ làm thế nào, để tớ nắm tay cậu, cậu đi
theo tớ.
“Được!” Trình Hiểu Quân cúi đầu tâm trạng không tốt. “Tớ biết
rồi.”
Hai người bên ngoài khổ cực luyện tập, một người bên trong
trượt băng vui vẻ, nhưng với điều kiện là không nhìn thấy sự giao thiệp hoà hợp
của hai người kia.
Âm Âm, có chuyện gì vậy, rõ ràng là hẹn mình đến đây trượt
băng nhưng sao bây giờ lại dạy cho cái tên chán quỷ kia? Chán quỷ, cậu quá đần
nên không học được hay là đang cố ý chiếm Âm Âm của tôi, không cho cô ấy chơi
trượt băng với tôi vậy? Thật là đáng ghét quá chán quỷ ơi, cậu té ngã nhiều lần
là đáng-đời! Trong lòng Trần Hiểu Quân bắt đầu nảy sinh nhiều ác ý.
“Rầm”, lại là tiếng té ngã, Trần Hiểu Quân cách đó khá xa
nhưng vẫn nghe thấy được, Trần Hiểu Quân lập tức bước xẹt qua: “Tại sao hai người?”
Trần Hiểu Quân nhìn chằm chằm hai người đang ngã xuống đất, nói chính xác là
tên chán quỷ hại Âm Âm cùng ngã với cậu ta. “Cậu, đần chết đi được! Cứ bám lấy
Âm Âm như thế thì mãi mãi cùng không học được đâu!” Vừa đỡ Âm Âm dậy vừa nói
“Âm Âm, cậu bị ngã có sao không?”
“Không sao! Không sao! Quân Quân không cần lo, trước kia tụi
mình mới học không phải cũng té ngã rất nhiều lần sao.” Âm Âm khoát tay hòa
hoãn không khí.
Trần Hiểu Quân nhíu mày nhìn thoáng qua Âm Âm, rồi hít sâu
vào phản