
u về!” Không sức thuyết phục
nói ra một câu, Trần Hiểu Quân mặc kệ chán quỷ đứng một mình, đi về phía trước.
“Không cần Quân Quân đỡ, tớ có thể tự về nhà.” Trình Hiểu
Quân cười càng sâu hơn.
Hai người một trước một sau ung dung bước, người phía trước
đi rất nhanh nhưng người phía sau vẫn giữ đúng khoảng cách một mét..
“Chán quỷ.”
“Sao vậy?”
Yên lặng…
“Cậu, sau này sách nào cũng phải viết tên tôi!”
Dừng lại…
“Được!”
【Nhật ký】 Tớ, lo lắng cho cậu!
Tôi và Quân Quân đã là học sinh trung học rồi, tôi cứ nghĩ rằng
học cùng lớp với Quân Quân và Xà Âm sẽ rất vui vẻ, nhưng tôi sai rồi, Quân Quân
vẫn không được vui, là tại tôi, Quân Quân không muốn phải ở cạnh tôi. Tôi cũng
biết được lý do tại sao tôi có thể chung lớp với Quân Quân, và tôi cũng rất cảm
ơn bác Trần đã làm vậy. Nhưng Quân Quân vẫn ghét tôi. Cậu ấy bắt đầu không học
nữa, đi học không chịu nghe giảng, tan học cũng không làm bài tập, chơi bời với
đám bạn đến nỗi quên cả trời đất, chỉ có điều duy nhất không thay đổi, đó là cậu
ấy vẫn lén đọc sách, ngay cả lời của Âm Âm cũng không nghe. Mọi chuyện cũng đều
tại tôi mà ra, chắc chắn bạn cũng không muốn Quân Quân trở nên như vậy!
Quân Quân nhất định sẽ không nghe lời tôi, tôi suy nghĩ suốt
mấy ngày cũng không có cách gì hay, không thể làm gì khác hơn ngoài mỗi ngày đều
theo sau Quân Quân, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội để nói chuyện với Quân
Quân. Tôi biết Quân Quân rất sợ bác Trần nên tôi mới nói cho bác Trần nghe dự định
của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy học không tốt, nhất định sẽ được chuyển sang lớp
khác. Tôi nghĩ, Quân Quân nhất định giận tôi vì chuyện này nên mới lấy sách
đánh tôi. Khi bị Quân Quân đánh, tôi có một ý nghĩ, hơn nữa ý nghĩ này lúc Quân
Quân quơ sách uy hiếp, tôi đã trực tiếp áp dụng. Tôi sao có thể để Quân Quân bị
những cuốn tiểu thuyết nói hươu nói vượn kia làm hỏng chứ, tuyệt đối không thể!
Không ngoài dự định của tôi, Quân Quân cuối cùng cũng chịu rút lui, mới qua một
ngày Quân Quân đã lập tức không nhịn nổi, mang những quyển sách tôi đã chuẩn bị
cho cậu ấy đi. Quân Quân thật là đơn giản, rất đáng yêu…
Trải qua lần “nói chuyện” đó, Quân Quân bắt đầu hành động có
ý tứ hơn, toàn bộ lực chú ý của cậu ấy đều chuyển sang việc đọc sách, như vậy
cũng tốt, ít nhất thì những quyển sách này cũng tốt hơn việc Quân Quân ra ngoài
chơi cùng đám bạn đồi bại đó, Quân Quân cũng không có ý định chuồn đi vào buổi
tối nũa.
Khuya hôm nay, không hiểu sao Quân Quân vẫn chưa về nhà, tôi
dọn dẹp sạch sẽ rồi mang cặp sách sang, mong là sẽ đuổi kịp Quân Quân. Tôi
không nghĩ tôi sẽ gặp được cậu ấy, nhưng lại gặp ở bồn hoa ven đường, không chỉ
có một mình Quân Quân, bọn họ, định đánh nhau sao?
Tôi vội vàng xông đến, che trước mặt Quân Quân, sợ cậu ấy sẽ
bị bọn kia bắt nạt. Quân Quân thấy tôi đến, bảo tôi đi đi để cậu ấy lại một
mình, tôi làm sao mà bỏ mặc Quân Quân ở lại một mình được chứ, dù thoạt nhìn có
vẻ Quân Quân không hề bị bắt nạt, nhưng tôi vẫn lo lắng mà! Quân Quân suýt nữa
bị người tên Bành Hạo kia đá trúng, tôi sẽ không để cho Quân Quân bị thương,
cho nên tôi không hề nghĩ ngợi đẩy Quân Quân ra. Thật sự rất đau, nhưng đau tôi
cũng đứng lên, vì nếu Quân Quân bị thương thì tôi còn đau hơn …
Bành Hạo dường như vẫn muốn tiếp tục, không thể để Quân Quân
đánh nhau, nhất định sẽ khiến Quân Quân bị thương, tôi nhịn đau, đứng lên nói nếu
còn đánh nhau nữa tôi sẽ mách thầy chủ nhiệm, tôi tin bọn họ sẽ tin lời tôi. Sự
thật đúng là như thế, bọn họ đi thật. Quân Quân vẫn còn tức vì sự xuất hiện của
tôi, còn dám cản cậu ấy đánh nhau, nhưng chỉ cần Quân Quân không bị thương, tức
giận một chút tôi cũng không để trong lòng. Quân Quân là điển hình của bên
ngoài đanh đá nhưng trái tim bên trong thì mềm nhũn như đậu hũ, cậu ấy giận
tôi, đánh tôi nhưng vẫn quan tâm hỏi chân tôi có bị thương không, bất kể Quân
Quân nói thế nào tôi cũng không thấy buồn. Thật ra, Quân Quân vẫn quan tâm đến
tôi mà.
Khi về nhà, tôi kích động khi nghe Quân Quân nói tôi hãy viết
tên cậu ấy lên sách, dù tôi không hiểu sao Quân Quân lại nói vậy, nhưng tôi vẫn
rất vui vẻ, Quân Quân không ghét đồ của tôi, vậy có phải sẽ từ từ không ghét
tôi nữa không? Như vậy có phải chứng minh tôi là của Quân Quân, Quân Quân cũng
là của tôi không ….
Trần Hiểu Quân đổi tính rồi sao? Trong thời gian này, Xà Âm
luôn nhìn Quân Quân rồi quay lại tự hỏi mình một vấn đề. Thật ra cũng không hẳn
là thay đổi hoàn toàn, Quân Quân vẫn như trước đây, chơi nhiều học ít, đọc sách
cũng chỉ xem qua, xem đại, nhưng so với hồi trước thì giỏi hơn nhiều rồi. Hiểu
Quân, rốt cuộc cậu đã làm được điều này bằng cách nào vậy? Xà Âm sẽ không tự
cho mình là thông minh khi đi hỏi Hiểu Quân, tốt nhất là để Hiểu Quân phải tự
nói với mình. Xà Âm rất thông minh, rất mưu trí, cô sẽ chọc cho Quân Quân tức
giận nhưng Quân Quân nhất định sẽ không mắng cô, không đánh cô, cô và Quân Quân
sẽ giận nhau nhưng mỗi lần như thế lần nào Quân Quân cũng thỏa hiệp trước, cô
chỉ muốn thử Hiểu Quân bằng Quân Quân mà thôi. Hiểu Quân, cậu chắc