
là làm chuyện xấu.” Trần Hiểu Quân vô cùng tức giận,
tên này dám không nghe lời cô, không về nhà trước, trong lời nói mang theo tức
giận, “Tôi đã kêu Âm Âm đi gọi thầy giáo đến rồi, cậu cứ chờ bị phê bình đi.”
“Tớ không có thật mà!” Trình Hiểu Quân biết Quân Quân thấy cậu
không chịu về nhà rất tức giận, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Quân
Quân tức giận thật hay không mà nói như vậy, cậu không muốn Quân Quân hiểu lầm
cậu nên giải thích lại lần nữa.
Trần Hiểu Quân không để ý đến lời giải thích của cậu, quay mặt
sang ba tên còn cao hơn cả cô, nói: “Mấy người đừng có học nó, nó là tên chán
quỷ, ai cũng ghét nó, không ai thích nó cả, thầy giáo đến đây nhất định sẽ mắng
nó, mấy người mau đi đi, nếu không sẽ bị tên này liên lụy đấy.” Trần Hiểu Quân
giống như đang phê bình trách móc cậu, kể lể với ba người kia.
Trần Hiểu Quân nói xong, Xà Âm lập tức thở hổn hển chạy tới,
đứt quãng nói: “Thầy.. Thầy giáo, tớ đã… Méc với thầy giáo rồi, thầy… Lập tức sẽ
tới ngay.”
Trần Hiểu Quân kéo Xà Âm mệt phờ người chạy đi, nhìn Trình
Hiểu Quân, lại nhìn ba tên cao lớn kia, không biết bọn họ đang thương lượng điều
gì. Cô lập tức kéo tay Trình Hiểu Quân, tay kia kéo Xà Âm liều mạng ra sức chạy
vào trường học.
Trình Hiểu Quân phản ứng không kịp với hành động bất ngờ này
của Trần Hiểu Quân, vừa chạy theo Quân Quân vừa chậm chạp nói “Sách của tớ!”
Trần Hiểu Quân cảm giác bản thân bị tên quỷ này làm tức điên
lên, đáng đời lắm, bị người ta bắt nạt, nhưng cô không muốn bị người khác khi dễ,
mà tên quỷ này bị người khác bắt nạt, dì biết nhất định sẽ rất đau lòng, cô lại
không muốn để dì đau lòng. Cho nên cô mới tranh thủ quay đầu lại liếc Trình Hiểu
Quân: “Sách cái đầu của cậu, cậu mau chạy đi chứ!”
Trình Hiểu Quân bị Quân Quân liếc không dám lên tiếng, cậu
luôn luôn rất “Nghe” lời Quân Quân mà…, thế nên sẽ không làm cho Quân Quân thấy
không vui
Ba tên cướp hồ đồ chưa kịp phản ứng thì bọn Trần Hiểu Quân
đã chạy được một quãng khá xa rồi, hơn nữa lại cách trường học rất gần, ba tên
đó không buồn đuổi theo nữa, bỏ lại quyển sách trên tay ngay lập tức biến mất ở
cửa trường học.
****
Vừa chạy vào trường học xong Trần Hiểu Quân đã hổn hển,
buông lỏng tay hai người, gấp gáp chưa kịp thở ra hơi, bỗng nghe thấy một tiếng
“Bùm”, rồi thấy Xà Âm nhanh chóng chạy tới vừa chạy vừa gọi to “Hiểu Quân!”
Trần Hiểu Quân dùng vẻ mặt đau khổ nhìn chán quỷ sợ hết hồn
đến mức vấp ngã, gục xuống mặt đất, chuyện gì đang xảy ra vậy, rõ ràng mình là
người lôi cậu ta chạy trốn, mệt gần chết cũng còn chưa ngã xuống, vậy mà cậu ta
đã gục hẳn rồi? Trần Hiểu Quân nhìn sắc mặt đã hơi tái nhợt, khó chịu khom người
xuống dùng lửa giận của mình nắm lấy bọc sách của Trình Hiểu Quân: “Này, cậu bị
làm sao vậy?”
Trình Hiểu Quân cố hết sức chống hai tay lên mặt đất, nhưng
cậu vẫn còn đủ sức lực để ngẩng đầu lên giải thích với Quân Quân: “Tớ thật sự
không cùng bọn họ làm chuyện xấu, là bọn họ muốn…”
Lần này Trần Hiểu Quân không nhịn nổi nữa, lập tức không thể
chịu được tên chán quỷ này, bây giờ mà còn nói những chuyện ai cũng biết sao, cậu
ta coi cô là người mù chắc? Tính nóng: cô tức giận hất mạnh bọc sách của cậu
đi, tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm Trình Hiểu Quân rống to: “Cậu nghĩ tôi
ngu ngốc lắm sao? Đúng là ngu ngốc mới kéo cậu chạy khỏi chỗ mấy người đó! Tôi
thật sự chưa từng thấy người nào đần độn hơn cậu!”
Trần Hiểu Quân cuối cùng cũng ngừng rống, chỉ mặc kệ Trình
Hiểu Quân suýt chút nữa đã đụng đầu vào mặt đất, còn làm Xà Âm thấy sợ hãi. Xà
Âm vừa quát mắng, trách cứ Trần Hiểu Quân mau ngừng lại, vừa chạy tới đỡ Trình
Hiểu Quân dậy nhìn xem trên người cậu có chỗ nào bị thương không: “Hiểu Quân, cậu
có bị ném trúng không?”
Mười mấy giây sau Trình Hiểu Quân mới chậm rãi thở ra, trả lời:
“Không, không ném trúng.”
Xà Âm thở phào, quay ngược lại nhìn Trần Hiểu Quân không hài
lòng nói: “Quân Quân, tại sao cậu có thể như vậy, thật quá đáng, nếu như Hiểu
Quân bị thương thì chúng ta biết làm sao bây giờ?”
Trần Hiểu Quân chột dạ biết mình không đúng, quả thực không
nên dùng sức “Ném” đồ về phía chán quỷ như vậy, nhưng cô vẫn không phục: “Tớ
đâu có quá đáng, là do cậu ta quá đần quá đáng ghét!”
Thật ra thì Trình Hiểu Quân cũng không trách Quân Quân hại cậu
ngã đau ban nãy, bởi vì lúc này cậu mới hiểu được, Quân Quân biết cậu không làm
chuyện xấu mà là bị người ta cướp giật, chẳng qua vừa rồi cậu một lòng không muốn
khiến Quân Quân hiểu lầm nên mới quên mất nghĩ đến chuyện Quân Quân đã cứu cậu:
“Thật xin lỗi Quân Quân, là do tớ quá ngu ngốc, cậu không nên tức giận, chúng
ta về nhà thôi!”
Trần Hiểu Quân rất tức giận, lúc này chán quỷ cứ như vừa chết
đi sống lại, sự khép nép xin lỗi cô của cậu ta chính là sự một cách chỉ trích,
cho rằng cô cố tình gây sự. Ghê tởm, nếu không phải bây giờ gió thoáng qua cũng
đã đủ thổi ngã cậu, tôi nhất định sẽ đá cậu mấy đá: “Người nào muốn cùng cậu về
nhà chứ, phải về thì cậu tự động trở về một mình đi, tôi không cần đi về cùng
nhau, hứ!” Nói xong cũng không đáp