
những lời này trở
thành quá khứ, “Ôm tôi đi! Bỏ qua cơ hội lần này thì về sau sẽ không còn đâu.”
To gan cũng chỉ có một lần như vậy, về sau, cô khẳng định mình sẽ không có dũng
khí mà tiếp tục làm chuyện như vậy.
“Quân Quân?” Lần này giọng Trình Hiểu Quân bắt đầu khàn
khàn, “Cậu làm sao vậy? Có ai đó đã kích động cậu phải không?” Trình Hiểu Quân
nói ra suy đoán trong lòng, nếu như không phải có người kích động Quân Quân,
Quân Quân sẽ không thể nào mà làm như vậy.
“Cậu ôm không?” Giọng Trần Hiểu Quân cũng không còn kiên định
như trước.
“Quân Quân, cậu đừng làm chuyện ngốc nghếch, cậu không vui
có thể nói cho tớ biết, cậu mà cứ như vậy, tương lai sẽ hối hận đấy.” Trình Hiểu
Quân ngồi im không nhúc nhích, nếu quả thật Quân Quân sẽ như vậy thì lòng anh
chỉ càng thêm khổ sở mà thôi.
“Cậu có ôm không?” Trần Hiểu Quân một lần nữa lặp lại câu hỏi.
“Quân Quân?” Trình Hiểu Quân kéo Quân Quân đang ôm chặt lấy
mình không buông, “Tớ biết cậu không thực sự muốn như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?”
Trần Hiểu Quân liếc mắt nhìn nét mặt cứng rắn của Trình Hiểu
Quân: “Cậu không muốn?”
“Quân Quân, không thể.” Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ
có tớ bị tổn thương mà cậu cũng bị kéo vào.
Trần Hiểu Quân thấy Trình Hiểu Quân cự tuyệt thì trong lòng
như rơi thẳng xuống đáy cốc, cô không biết phải làm sao mới trút hết được những
bực bội, căm giận trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của
Trình Hiểu Quân. Quỷ đáng ghét, bây giờ ngay cả cậu cũng không muốn đến gần
tôi, tránh xa tôi như vậy sao? Đi theo tôi nhiều năm như vậy tại sao lại có thể
vào lúc không ai chịu tin tôi mà muốn bỏ đi? Sự oán giận Trần Hiểu Quân đột
nhiên càng lúc càng khó chịu, ánh mắt chợt mơ hồ không thể thấy được gì trước mặt…
Nếu cậu đã làm tôi ghét nhiều năm như vậy thì không thể dễ
dàng nói ‘không thể’ như vậy được! Trần Hiểu Quân tức giận nhìn chằm chằm Trình
Hiểu Quân, cậu nói không thể là không thể sao? Vậy thì tôi càng muốn như vậy!
Trần Hiểu Quân đưa bàn tay đang đặt trên vai Trình Hiểu Quân
lên xoa má anh rồi hung hăng hướng về phía cái miệng của anh mà gặm…
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân bị đau liền đẩy đầu Trần Hiểu
Quân ra, “Cậu có biết mình đang làm gì không hả? Cậu cho là cậu làm vậy thì có
thể nguôi giận sao? Cậu nhìn cho rõ tớ là ai đi?”
“Tôi dĩ nhiên biết cậu là quỷ đáng ghét Trình Hiểu Quân!” Trần
Hiểu Quân quát, “Cậu cũng giống như những người đó nói cũng ghét tôi, cũng muốn
rời khỏi tôi có đúng không!”
Trình Hiểu Quân nghĩ đến Trần Hiểu Quân mà muốn nói lại nói
không được.
Trần Hiểu Quân lại tưởng anh đang thừa nhận: “Cậu cũng nghĩ
như mấy con đó, cũng thấy tôi hung dữ, tôi kiêu ngạo, tôi vô lối có phải
không?” Trần Hiểu Quân đè nén cảm giác khổ sở ở trong lòng mà không chớp mắt
nhìn Trình Hiểu Quân đang yên lặng, “Tôi thường đánh cậu mắng cậu, cậu nhất định
còn cho tôi là một cô gái tính khí tồi tệ hơn cả những người kia!”
Trình Hiểu Quân đứng lên kéo tay Trần Hiểu Quân còn đang bừng
bừng lửa giận, không cam lòng: “Không phải như cậu nghĩ đâu, cho tới bây giờ tớ
chưa từng nghĩ là cậu hung dữ hay là vô lý, tớ cho tới bây giờ cũng chưa từng
cho Quân Quân là một cô gái hư, cậu ở trong lòng tớ luôn là điều đẹp nhất, cho
tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.” Quân Quân, tớ làm sao có thể nghĩ là cậu
không tốt chứ?
Sửng sốt một giây: “Thật không?”
Trình Hiểu Quân gật đầu. Xác định mình không có nghe lầm, Trần
Hiểu Quân lần nữa tập kích miệng Trình Hiểu Quân. Lần này Trình Hiểu Quân không
để cho Trần Hiểu Quân đang kích động hành động như ý: “Quân Quân, cậu không thể
như vậy!”
“Tại sao không thể? Cậu không phải nói tôi tốt sao? Tại sao
không thể?” Trần Hiểu Quân lại lần nữa bị cự tuyệt, nước mắt cũng nhịn không được
nữa mà rơi xuống, “Tại sao không muốn hôn tôi ôm tôi, cậu căn bản ghét tôi mà!”
“Quân Quân, tớ không có ghét cậu!” Trình Hiểu Quân nói rất dịu
dàng, ánh mắt cũng dịu dàng dừng ở trên người Trần Hiểu Quân. Sự dịu dàng đó
làm cho Trần Hiểu Quân hơi sửng sốt.
“Vậy thì vì sao?” nếu không ghét tôi tại sao lại muốn cự tuyệt
tôi!
Trình Hiểu Quân lau nước mắt trên mặt Trần Hiểu Quân: “Quân Quân,
bây giờ không thể, tớ sợ có một ngày cậu sẽ hối hận vì quyết định của ngày hôm
nay.”
“Bây giờ không thể? Sợ tôi hối hận?” Trần Hiểu Quân đẩy cánh
tay Trình Hiểu Quân ra, vì lý do này sao, “Tôi không sợ thì cậu sợ cái gì! Bây
giờ không thể? Trình Hiểu Quân, cậu là đồ hèn, đồ nhát gan!” Nước mắt vừa được
lau khô lại lần nữa chảy xuống, lần này cô không để cho Trình Hiểu Quân lau nữa
mà tự mình lau lấy, “Đồ nhát gan!” Trần Hiểu Quân đẩy Trình Hiểu Quân ra kéo cửa
ra xông ra ngoài.
Trình Hiểu Quân không đề phòng, bị cô đẩy ngã ở trên giường,
lúc đứng lên thì đã không thấy Trần Hiểu Quân đâu, anh lập tức đuổi theo Trần
Hiểu Quân tới tận cửa khách sạn: “Quân Quân, cậu muốn đi đâu?” Không thể để cho
cô ấy cứ đi như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ?
“Đau, buông ra quỷ đáng ghét!” Trần Hiểu Quân hấp tấp hất
tay Trình Hiểu Quân ra, “Tôi đi đâu kh