
trong hộp giấy.
Ông chủ đã phê chuẩn cho cô ta từ chức, cho dù sếp có độ lượng đến
đâu, thì cũng không thể cho phép người của đối thủ cạnh tranh với mình
“tồn tại” trong địa bàn của mình. Bất luận có phải là “nội gián” hay
không, huống hồ Tưởng Văn còn rất có khả năng trở thành bà chủ của phía
đối thủ cạnh tranh với mình.
Mạch Khiết giơ ra một chiếc hộp rất tinh xảo đẹp mắt, trong đó là một lọ nước hoa CK:
- Đây coi như là món quà chia tay, sau này hy vọng chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp gỡ uống café trò chuyện.
Cô ta đón lấy chiếc hộp, cười nhạt:
- Em và Lâm Đại ngay cả quà tặng cũng đều giống nhau. Cô ta lấy ra một hộp quà nhỏ xinh màu đen, là loại nước hoa OPIUM.
Bất luận thế nào, họ đã từng là những đồng nghiệp cùng nhau phấn đấu
trong nhiều năm, mặc dù thường ngày lúc nào cũng cầu mong cho giây phút
này mau mau đến, nhưng khi nó thực sự đến, trong lòng Mạch Khiết vẫn có
chút gì đó hơi nao nao.
Thần sắc của Tưởng Văn rất bình tĩnh, thậm chí Mạch Khiết cảm thấy còn có chút ý vị như một sự giải thoát.
- Chị sắp đi rồi, bình thường những lời nói cất giấu trong lòng, bây
giờ cũng có thể nói ra được rồi. Sau này M Beautiful chắc chắn là bầu
trời của em và Lâm Đại vậy nhưng…
Cô ta khẽ cười nhạt, dường như mang theo chút giễu cợt:
- Thỏ chết cáo buồn, câu thành ngữ này chắc các em đã từng nghe. Sếp
từng có thái độ đối với chị như thế nào, các em cũng đã rõ, dùng cụm từ
yêu quý giống như báu vật để hình dung cũng không phải là nói quá, chị
cũng đã cống hiến cho M Beautiful toàn bộ trí tuệ và tuổi xuân của mình
giống như thể dốc lòng chuyên tâm yêu một người đàn ông, à không, yêu
đàn ông cũng chưa bao giờ si tình và tích cực như thế này. Kết quả thì
sao chứ? Chị đem theo hai thùng giấy cô đơn rời khỏi, lúc rời khỏi đây
ngay cả một câu chào tạm biệt của sếp còn không có, hơn nữa còn trừ đi
tiền lương cơ bản của chị, nói là khi chị từ chức nên chiếu theo lương
cơ bản của tổng giám chế hành chính để tính, chứ không phải theo tiêu
chuẩn của tổng biên tập.
Trái tim Mạch Khiết chợt run lên, sự tàn khốc của chốn công sở đã hiện rõ trong đáy mắt mình.
Tưởng Văn cầm hộp giấy:
- Bước ra khỏi cánh cửa này, không còn là người của M Beautiful nữa,
bất luận chị dùng thái độ nào để rời khỏi đây, có lẽ trong tương lai
không xa, cái bóng lưng lặng lẽ này cũng sẽ đổi thành các em. Nhưng với
vai trò từng là đồng nghiệp, cấp trên của em và cũng là những nhân viên
đi làm thuê, chị muốn tặng cho em một câu cuối cùng coi như là món quà
tạm biệt, làm việc gì cũng cần phải để lại đường lùi cho mình, chị đã
dọn sẵn đường lùi cho mình từ lâu rồi, rời khỏi M Beautiful, chị vẫn là
người nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, còn các em thì sao… Đường lùi
của các em là gì, ở đâu vậy?
Cô ta cười vẻ giễu cợt, ôm hộp giấy nghênh ngang bước đi.
Ánh mắt của Mạch Khiết đờ đẫn rơi xuống chiếc bàn sạch sẽ của tổng
biên tập, ở đó có hai lọ nước hoa được đặt ngay ngắn. Tưởng Văn không
mang theo món quà của cô và Lâm Đại tặng cô ta, lúc này đây cuối cùng cô ta cũng đã hiểu. Trong lòng Tưởng Văn chắc chắn là căm hận bọn họ, bước ra khỏi cánh cửa này, lúc gặp lại bọn họ không còn là bạn bè nữa.
Lời nói của cô ta vẫn còn vang vọng bên tai Mạch Khiết…
- Đường lùi của các em là gì, ở đâu vậy?
Mạch Khiết ngẩn người suy nghĩ, Tưởng Văn còn có người giàu có để
cưới, còn mình thì sao, trong cái thành phố này, mình gần như chẳng có
gì cả, còn phải trả góp tiền căn hộ. Lúc này đây cô ăn mặc đẹp đẽ nhưng
trong lòng lại chôn giấu biết bao điều khổ sở không thể nhìn thấy được?
Cô càng bước về phía trước càng có thể cảm thấy sự lạnh lùng tàn khốc của chốn công sở, cũng càng không thể nào đoán biết được tiền đồ của
mình rạng rỡ hay u tối.
Đúng vậy, là một người thông minh, thì luôn luôn phải nhớ để lại đường lùi cho mình.
Sau khi Tưởng Văn từ chức, sếp tìm gặp riêng Mạch Khiết và Lâm Đại để nói chuyện.
Ông ta hỏi thẳng Mạch Khiết không chút né tránh:
- Nếu để cô làm tổng biên tập, vậy cô hy vọng có mức lương và những phúc lợi khác như thế nào?
Mạch Khiết lập tức liền trả lời bằng đáp án mà mình đã chuẩn bị trước từ lâu:
- Nếu như để em làm tổng biên tập, em chỉ hy vọng tất cả đều thực thi theo chế độ quy định của công ty, em không có yêu cầu đặc biệt gì cả.
Còn Lâm Đại thì lại nói thao thao bất tuyệt đến hơn mười yêu cầu: ví
dụ như thanh toán tiền phí xăng dầu, mỗi tháng đều có phí tiếp khách, có quyền độc lập bố trí nhân sự…
Trước khi sếp tìm gặp riêng hai người, họ cùng ngồi chờ ở trên ghế
sofa bên ngoài phòng làm việc của ông. Cho tới tận lúc này, Lâm Đại
dường như mới thoáng cảm nhận thấy điều gì đó.
Cô ta giơ tay ra vỗ vai Mạch Khiết hỏi thăm dò:
- Cậu nói xem, liệu sếp có cho cậu làm tổng biên tập không?
Mạch Khiết không trả lời cô ta, ánh mắt nhìn vào bức tranh treo trên tường.
Lâm Đại lẩm bẩm:
- Thực ra nghĩ một chút, Mạch Khiết cậu cũng có tư cách đấy, mặc dù
là một trưởng ban nhưng dù sao cũng đã làm khá nhiều việc, sếp có lẽ
cũng rất coi trọng cậu.
Mạch Khiết thầm nghĩ: “Có lẽ cũng rất