ế nhau, cùng chế ước lẫn nhau, cùng cạnh tranh nhau. Để không bị
thua, ai cũng đều phải dồn hết tâm huyết sức lực để làm. Ông chủ toàn
thắng! Họ vẫn là những con tiểu tốt bận tối tăm mặt mũi để làm việc.
Đúng là gừng càng già càng cay!
Còn nếu suy nghĩ một cách sâu xa hơn, thực ra người đang chiếm thế
thượng phong vẫn là Lâm Đại. Tờ tạp chí phiên bản cũ có thể duy trì
phong cách đặc trưng thuộc về M Beautiful, lượng phát hành cao ngất
ngưởng thì cũng đang nằm ở đó, cô ta chỉ cần thay đổi một chút là được.
Còn M Beautiful phiên bản mới thì sao? Sếp đã dặn dò Mạch Khiết như sau: quan điểm mới, kế hoạch mới, cách thức mới, nhân viên mới… bốn cái mới, chẳng khác gì muốn lấy mạng người khác!
Cục tức này, thật sự Mạch Khiết không thể nào nuốt nổi, nhưng vẫn cứ phải nuốt!
Đến lúc tan làm, mọi người đều lục đục đi về, ngay cả Lâm Đại cũng
rời khỏi đó trong sự buồn rầu, Mạch Khiết ngồi ở phòng làm việc, không
bật đèn, nghe hết lần này đến lần khác bài hát “Nước hoa có độc”, Mạch
Khiết muốn cho mình cảm thấy chán chết thôi.
Cửa bị ai đó gõ một chập, Mạch Khiết yếu ớt ngẩng đầu lên, vội vàng lau nước mắt, nói:
- Mời vào!
Mạch Khiết nghĩ, cô lao công cũng biết lịch sự gõ cửa. Không ngờ
người tiến vào lại là Lý Mộng Long mặc chiếc áo phông hàng hiệu Jack
& Jones màu vàng nhạt.
Mạch Khiết vội vàng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng chăm chú nhìn
Lý Mộng Long với vẻ hết sức cảnh giác, Mạch Khiết tin rằng anh ta đến
không có thiện ý gì, giậu đổ bìm leo và xát muối lên vết thương của
người khác chính là phong cách quen thuộc của anh ta.
Anh ta tựa vào cửa chăm chú nhìn Mạch Khiết, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười châm biếm:
- Đừng có căng thẳng như thế, trông cô lúc này giống như một con mèo hoang đang nhe nanh, giơ vuốt.
Mạch Khiết khẽ cười khẩy:
- Lý Mộng Long, chủ của anh đã đi rồi, cái chức trợ lý này của anh
cũng bị cách chức rồi, bây giờ ít nhiều tôi cũng được coi là cấp trên
của anh, anh đang dùng khẩu khí gì để nói chuyện với tôi vậy?
Anh ta vẫn tỉnh bơ:
- Nói vậy thì cũng chưa nói chắc được đâu, tôi còn chưa chắc là cấp dưới của ai, cô tưởng Lâm Đại không muốn nhận tôi sao?
Mạch Khiết cứng họng.
Nếu như cô là tổng biên tập duy nhất một tay có thể che cả bầu trời,
cô có thể dùng quyền lực của mình để đá bay Lý Mộng Long ra khỏi trái
đất, vấn đề là hiện giờ cô chỉ là một trong số hai tổng biên tập. Dựa
vào sự yêu mến đến độ gần như điên cuồng của Lâm Đại dành cho Lý Mộng
Long, cho dù cô ta có đuổi tất cả mọi người thì cô ta nhất định cũng bảo vệ đến cùng anh chàng đẹp trai duy nhất này.
Anh ta ngồi xuống trước mặt Mạch Khiết:
- Cô biết cô thất bại ở điểm nào không?
Mạch Khiết trừng mắt với anh ta một cái:
- Tôi thất bại gì chứ, tôi đã thăng chức rồi…
Anh ta cười khan hi hi:
- Nếu cô đã chọn lựa làm con đà điểu rụt cổ, vậy thì tôi không nói nữa.
Mạch Khiết lườm anh một cái:
- Có gì thì cứ nói, có… cứ đánh!
Cô quả thực cũng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao mình sút một quả ở sát khung thành mà lại đi lệch hướng.
Nhưng anh ta lại không nói nữa, nghịch ngợm chiếc di động Nokia của cô, nói:
- Sao chưa bao giờ có nam giới hẹn hò cô nhỉ? Ngoài cái gã đàn ông
yếu đuối lần đó bị tôi dọa cho chạy mất dép, bên cạnh cô lẽ nào không có người nào theo đuổi hết sao? Với nhan sắc của cô, lẽ ra không thể kém
cỏi như thế này chứ! Có bạn trai rồi thì sẽ không cần thấy lợi tối mắt
đến độ không từ mọi thủ đoạn như vậy nữa.
- Lý Mộng Long! – Mạch Khiết không thể nhẫn nhịn thêm được nữa – Anh
nói ai thấy lợi tối mắt không từ thủ đoạn, tôi nói cho anh biết, mặc dù
bây giờ vẫn chưa biết anh thuộc về tờ tạp chí mới hay cũ, nhưng nếu như
tôi quyết chí muốn đuổi anh đi, chắc chắn anh sẽ phải cút đi.
Anh ta cười nhạt:
- Ai cũng nhằm vào lợi ích cả thôi, có gì mà không thể thừa nhận được chứ? Giống như M Beautiful, nếu như không nói với độc giả làm thế nào
để chiến thắng kẻ thứ ba, làm thế nào để thu hút đại gia, làm thế nào để nói chuyện tăng lương với ông chủ mà chỉ đề xướng con người phải giữ vẻ thanh cao, cô cho rằng nó có thể phát hành hàng triệu bản sao?
Mạch Khiết biết mình không thể nào là đối thủ trong việc đấu khẩu với Lý Mộng Long được:
- Đừng có phí lời, nếu không có gì để nói thì anh có thể đi được rồi.
Anh ta cười cười, cầm di động của Mạch Khiết và ấn điện thoại, lập
tức điện thoại của anh đổ chuông, anh ta lưu số điện thoại của Mạch
Khiết lại, rồi nói:
- Nếu như cô cảm thấy lời của tôi đúng, có tác dụng nhắc nhở cô, cô
có bằng lòng giữ tôi lại M Beautiful phiên bản mới để làm cấp dưới của
cô không?
Ha ha, Mạch Khiết cũng đã hiểu ra rồi, từng câu nói của anh ta đều có mục đích cả.
Nhưng Mạch Khiết cảm thấy rất kì lạ, tại sao anh ta lại muốn đi theo
cô, cô không những không muốn gặp anh ta, hơn nữa bây giờ gần như bắt
đầu lại từ đầu, những nhân viên cũ chắc chắn đều không bằng lòng đi theo cô đến làm, cô có thể ra ngoài tìm để tìm người mới về để làm.
Anh ta đi theo Lâm Đại chẳng phải là rất tốt sao? Mạch Khiết ác độc
nghĩ thầm: lẽ nào anh ta cũng