coi trọng cậu”, đây là câu nói gì chứ, nói ra thật quá miễn cưỡng.
Cô mặc kệ Lâm Đại, cho đến tận khi sếp lần lượt gọi từng người vào.
Sau khi nói chuyện xong với sếp, trong lòng Mạch Khiết dần dần cũng
nắm chắc bảy tám phần, chức vụ tổng biên tập này chắc là sẽ thuộc về cô
thôi.
Cô nghĩ, các ông chủ đều sẽ chỉ chọn lựa người làm việc chứ không phải là người đưa ra yêu cầu.
Trừ khi là người đó đầu óc có vấn đề, nếu không, ai cũng sẽ đều có sự lựa chọn sáng suốt.
Sau khi nói chuyện xong, Mạch Khiết bước thật nhanh về văn phòng làm
việc của mình, lúc đi qua phòng làm việc của tổng biên tập từng thuộc về Tưởng Văn, cô đặc biệt đẩy cửa bước vào, bắt đầu suy nghĩ xem mình sẽ
để những đồ đạc gì ở đây. Đột nhiên, cô nhìn thấy Lý Mộng Long đang ngồi trên chiếc ghế tựa rộng lớn sang trọng từng thuộc về Tưởng Văn, trên
miệng còn ngậm một điếu thuốc, tàn thuốc rất dài rũ xuống.
Anh ngẩng đầu tỉnh bơ nhìn Mạch Khiết, khẽ búng tàn thuốc:
- Đang nghĩ xem nên bố trí phòng làm việc thế nào phải không?
Bị anh ta lật tẩy những suy nghĩ không được quang minh chính đại lắm
trong lòng mình, Mạch Khiết cảm thấy rất tức giận, chỗ dựa của anh ta
mất rồi, vẫn còn ở đây diễu võ dương oai gì chứ?
- Lý Mộng Long, trong phòng làm việc không được hút thuốc, anh có tin hay không, chỉ dựa vào lý do này tôi cũng có thể cho anh cút khỏi M
Beautiful?
Anh hít một hơi thuốc, rồi lại nhằm thẳng hướng Mạch Khiết mà nhả khói, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp:
- Cô sẽ không làm thế đâu, cô sẽ tìm một lý do nghiêm trang đàng hoàng hơn để đuổi tôi đi, để không bị người khác nắm được thóp.
Mạch Khiết cười nhạt, xem ra người này không ngốc chút nào, đã sớm
biết rằng người đầu tiên cô muốn khai trừ chính là anh ta! Thực ra không phải vì con người này quá đáng ghét, cũng không phải hoàn toàn là vì
anh ta đã hôn trộm cô. Mà bởi vì anh ta là người quen của Tưởng Văn, lo
lắng anh ta sẽ là một “gian tế”, sau này làm bất cứ kế hoạch gì đều có
thể bị tiết lộ ra ngoài cho những người cùng ngành.
Lý Mộng Long đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh Mạch Khiết, khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng hiện ra tia nhìn giễu cợt:
- Có đôi khi hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Coi như nể mặt
cô đã từng để cho tôi hôn một cách hào hứng như vậy, khi thất vọng thì
có thể đến tìm tôi, tôi có thể giúp cô hạ hỏa.
Sau đó, anh ta thích thú nhìn khuôn mặt Mạch Khiết đã bị nhăn nhó
biến dạng bởi vì quá tức giận, rồi mới bước từng bước lười nhác theo
phong cách của anh ta, lững thững rời khỏi đó.
Mạch Khiết thề với mình nhất định phải đá anh ta ra khỏi M Beautiful, à không, phải đá ra khỏi trái đất, lao thẳng đến sao Hỏa, để anh ta mãi mãi bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục bị thiêu đốt cháy ra tro ra
bụi.
Ba ngày sau, sếp mở cuộc họp bộ phận.
Ngồi trong phòng hội nghị có bàn hình ovan, lần đầu tiên Mạch Khiết
cảm thấy ánh đèn màu vàng kim lại dịu đến thế, khiến cho tâm trạng con
người cảm thấy thật vui vẻ, dễ chịu.
Để tiếp đón cuộc họp lần này, tối qua cô còn đặc biệt đi đến cửa hàng tóc để làm đầu để cho mình rực rỡ hơn.
Ánh mắt Mạch Khiết nhìn chăm chú vào vị trí chính giữa – nơi có thể
cúi nhìn toàn bộ nhân viên, chỉ cần không có sếp ở đó thì sẽ thuộc về
tổng biên tập, Tưởng Văn đã từng chiếm đóng ở vị trí này suốt bảy năm
trời, có đợt đã khiến cho Mạch Khiết vô cùng thất vọng, cứ nghĩ rằng vị
trí đó đã sắp kết màng nhện rồi, thế nhưng giờ đây, nhện tinh cuối cùng
cũng đã bò đi rồi.
Lâm Đại ngồi ở đối diện Mạch Khiết, cũng giống như cô đang say sưa
ngắm nhìn cái vị trí tượng trưng cho quyền lực và sự giàu sang, hận một
nỗi không thể đá bay ông sếp béo ú ra để mình chiếm vào đó.
Đợi sau khi toàn thể nhân viên đến đông đủ, trước tiên ông chủ tuyên bố việc từ chức của Tưởng Văn.
Liền sau đó là đến điểm then chốt nhất.
Ông chủ ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên rất nặng nề khổ sở.
Bây giờ cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt, M Beautiful cần phải suy
tính trước mọi nguy cơ, cần phải đưa ra một quyết sách vô cùng trọng
đại, do đó, tôi quyết định…
4
Mạch Khiết lảo đảo bước về văn phòng làm việc của mình, mở dàn âm
thanh, nghe những ca khúc đang được thịnh hành dở tệ nhất như “Nước hoa
có độc”, “Em là hoa hồng của anh”, để cho sự khó chịu phân tán tâm trạng hụt hẫng của mình, đó là lấy độc trị độc, đây cũng chính là mật quyết
không truyền cho người khác của Mạch Khiết để điều trị những vết thương
nơi công sở.
Còn Lâm Đại thì sao, bánh Pizza, McDonald’s, KFC được đưa đến liên
tục, mật quyết trút căm giận của cô ta chính là ăn uống thật nhiều, mặc
dù sau đó có thể cô phải uống thuốc chống nôn.
Cả hai bọn họ, chẳng có ai thắng cả, mà người thật sự chiến thắng là ông chủ tinh ranh.
Trong cuộc họp, ông ta tuyên bố, phân chức vụ của Tưởng Văn thành
hai, lập nên một tờ tạp chí mới, Lâm Đại đảm nhận tổng biên tập của M
Beautiful phiên bản cũ, Mạch Khiết đảm nhận chức vụ tổng biên tập của M
Beautiful phiên bản mới. Bề ngoài thì thấy cả hai đều được lên chức và
vậy coi như là trận hòa, trên thực tế thì chẳng có ai thắng cả, cùng
kiềm ch
