
không chịu gả, mẹ cô cuốn gói, mang mớ đồ đạc trang sức theo cha cô đến Tứ Xuyên và họ đã kết hôn với nhaụ Thế rồi đã sanh ra các cô. Cha cô thi trúng tuyển được đi nước ngoài, mẹ cô phải chạy tiền đưa cho cha cô làm lộ phí. Ông sang nước Pháp, sau ba năm lại lấy một sinh viên lưu học bên ấy, và đã ly hôn với mẹ cô.
- Má có biết hiện giờ cha con ở đâu không?
- Có lẽ ở Nam Kinh. Tiểu thư, cô chớ đề cập đến việc này trước mặt mẹ cô làm bà giận. Sau khi cha cô từ nước ngoài trở về, tôi rõ biết việc này lắm. Bà van xin ông, khóc lóc, thậm chí còn quỳ xuống, muốn ông bỏ cô con gái ấy, nhưng ông dẫu chết cũng không bằng lòng. Ôi, lòng dạ đàn ông, không còn cách chi nói được nữa! Chả trách mẹ cô mỗi khi đề câp đến việc đến chuyện này đều ân hận phải nghiến răng.
- Chả nhẽ đàn ông con trai đều thế hết?
Chương Niệm Kỳ chau mày hỏi.
- Việc này tôi chưa rõ lắm nên chưa dám quyết. Thôi đừng đề cập tới nữa trước mặt tiểu thư việc này khó nói được!
Niệm Kỳ đứng dậy trở lên nhà trên, Niệm Du vẫn đang vùi đầu vào trong đống sách. Nàng nghĩ " Sao Niệm Du có thể chẳng chút động lòng? Và vì sao mình cứ bị chàng Dương Âm chết toi này gây phiền". Vô phòng, nàng thấy Niệm Sâm đang ngồi ngẩn ngơ trên giường mình.
- Niệm Sâm, có chi chăng?
- Không có, Niệm Sâm nhíu mày tỏ vẻ lưỡng lự. Nàng nghĩ ngợi một hồi lâu mới nói - Chị hai, cái anh chàng Dương Âm ban quốc văn kia đang theo đuổi chị phải không?
- Saỏ Niệm Kỳ giật thót ngườị
- Hồi chiều nay chị về sớm, nhà trường xảy ra một chuyện chị có biết không?
- Dương Âm và Đường Chúng Dân ban địa lý đánh nhau, nghe nói là vì chị em mình!
- Chuyện thế nàỏ Chương Niệm Kỳ vội hỏi.
- Có lẽ Đuờng chúng Dân trước mặt mọi người nhục mạ ba đóa hoạ Chị biết chuyện Đuờng chúng Dân đeo đẳng theo chị ba và gặp phải gai nhọn chớ? Cho nên chiều nay ở hội trường, y ta nói với mọi người, ba đóa hoa đẹp thúi mà bên ngoài thanh khiết, bụng dạ dơ bẩn mà lời nói cũng dơ bẩn. Thêm vào đó lại phịa chuyện vô cớ nói xấu vô căn cớ. May sao Dương Âm cũng đang ngồi ở trong hội trường đọc sách, anh ta bước tới, và chẳng thèm nói câu nào, liền khệnh cho hắn ta một quả đấm vào mặt, sau đó hai người ẩu đả nhaụ Em thật không ngờ Dương Âm là người nho nhã mảnh khảnh như vậy mà cũng biết đánh người!
- Sau cùng chuyện ra saỏ - Chương Niệm Kỳ nôn nóng hỏi.
- Sau cùng à? Đương nhiên Dương Âm thua, chàng ta đâu có biết đánh lộn. Đường Chúng Dân dềnh dàng thế ấy, Dương Âm đâu phải là đối thủ!
- Ảnh có bị thương không?
- Em đâu biết! Em không tới xem, chắc là phải bị thương, vì mọi người nói anh ta ra máụ
Niệm Kỳ "à" một tiếng, liền xoay người vọt ra ngoàị Niệm Sâm ở phiá sau gọi với theo:
- Chị chạy đi đâu đó?
Chương Niệm Kỳ chạy đi, đầu chẳng ngoái lạị Tới đường lớn, nàng cảm thấy mình quá nóng vội lại chưa biết Dương Âm hiện giờ ở đâu, tới chỗ nào tìm chàng đâỷ Nàng quýnh quáng đảo mấy vòng ngoài đường mới nghĩ ra một cách, nàng gọi điện thoại tới một bạn đồng học, người bạn này lại giúp nàng gọi điện thoại đi hỏi nữạ Rốt cuộc đã biết ra được địa chỉ Dương Âm. Nhà Dương Âm ở trong một ngõ hẻm tại Bán Sơn, một hồi lâu mới tìm ra được. Đây là căn nhà lụp xụp trong khu ổ chuột. Nhà chỉ có ba phòng nhỏ rất chật chội, hết sức nghèo, hết sức tạp nhạp. Khi đứng bên ngoài chờ đợi, nàng cảm thấy tai nóng bừng, tim nhảy loạn, một bà cụ bước ra hỏi nàng với giọng Tứ Xuyên rất đỗi ngạc nhiên:
- Xin hỏi tìm ai?
- Dạ Dương Âm có phải ở đây không?
Không đợi bà cụ trả lời, Dương Âm đã từ bên trong chạy rạ Chàng đứng run run bên cửa nhìn nàng. Chiếc mũi sưng tím bầm, trên đầu quấn vải băng còn dính máu đỏ, đáng vẻ bối rối. Niệm Kỳ chăm chú nhìn chàng, chậm rãi bước tới, sau đó dừng lạị Họ nhìn nhau một hồi, Dương Âm mới mở cánh cổng nhỏ, mời nàng. Nàng bước vào, Dương Âm đóng cổng nhỏ lạị
- Không ngờ cô tới, trong nhà bừa bộn quá. - Chàng nói.
Thật sự, trong nhà chẳng có bày biện gì mà rất đơn giản và sạch sẽ.
Nàng ngó chàng, không nói.
- Mời ngồi - Chàng kéo chiếc ghế cho nàng.
Nàng không ngồi, khẽ tiếng gọi:
- Dương Âm!
Chàng giật mình ngó nàng.
- Có đau không? - nàng hỏị
- Không?
- Vì sao đánh nhau?
- Không biết.
- Dương Âm.
- Niệm Kỳ.
Nàng ngã vô lòng chàng, môi nóng hổi của chàng ấn trên môi nàng. Một nụ hôn vội vàng, thảng thốt mà ngọt ngàọ
Nàng biết nàng không dại khờ để mất, nàng biết nàng từ đây không trốn tránh nữạ Có điều chàng trai này như con rắn độc, nàng cũng không công đâu tránh nữạ Người đắm chìm trong rượu, cam lòng chết say, há chịu chết khô, nàng cũng như vậỵ Nếu như một ngày nào đó chàng sẽ phụ tâm tình thì ít nhất, nàng đã có những khoảnh khắc không phụ tâm của chàng! Đã đủ. Hà tất cầu mong chi cho nhiềủ Hà tất đuổi theo tương lai xa vời chưa thể biết? Nhưng, nhưng nhưng... nhưng ví như ngày nào đó, chàng ruồng bỏ nàng, ôm ấp một cô gái khác - Điều này không cách chi nhẫn nại! Mặt chàng dán vào người nàng, môi nàng đụng phải vải băng, nàng đưa tay vuốt tấm vải trên trán chàng, làm chàng đau, chàng cắn răng lắc đầụ Nàng hỏi:
- Đau hả?
- Không đâu.
- Thiệt yêu em không? - Em còn