Old school Swatch Watches
Ba Đóa Hoa

Ba Đóa Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321534

Bình chọn: 8.00/10/153 lượt.

chàng đứng án như hòn núi không nhúc nhích, mắt chàng đăm đăm nhìn nàng.

- Thật chăng? - Chương tiểu thư? - Chàng nói - Có điều tôi muốn nói với cô, tôi không có ác ý, xin cô chớ làm cao như vậy, mà cũng chớ hạ thấp ngườị Nào mời cô! Tiểu thư!

Chàng xoay người, sải bước đi vô trường. Nàng lại thừ người, đứng một hồi lâụ

Ngày thứ ba, nàng gặp lại Dương Âm ở trong trường, mới từ xa nàng đã lách tránh. Không chào hỏi, không gật đầụ Nàng cảm thấy không biết nói gì, cảm giác hình như đã mất.

Ngày thứ tư, cả ngày không gặp Dương Âm, hình như có gì hơi khác lạ, một ngày phiền muộn, đáng ghét khó chịu.

Tối nay, Niệm Kỳ vô phòng Niệm Dụ Niệm Du đang vùi đầu trong đống sách vở loay hoay đang viết. Niệm Kỳ lặng lẽ đứng một hồi lâu mới lên tiếng:

- Niệm Du!

- Gì thế?

Niệm Du hỏi mà không ngước lên. Trên quyển sách nàng dùng bút đỏ gạch một đường. Chương Niệm Kỳ đợi nàng gạch xong, mới hỏi:

- Nghỉ viết đi, mình đi xem phim, chịu không?

- Bậy nè - Niệm Du nói mà vẫn trầm ngâm nhìn quyển sách, bỗng dưng lắc đầu.

- Không có thời giờ tham khảo, ngày mai còn phải đến thư viện mượn hai quyển sách nữa kia.

Niệm Kỳ không vui:

- Học riết mà khùng!

Niệm Du nói:

- Chị chớ quấy rầy em, đêm nay em nhất định phải xong mấy bài tập điện học.

- Sách vở có gì đâu, chị xem không vô nổi rồi.

Niệm Du ngước nhìn chị chau mày đáp:

- Có tương lai, có cuộc sống, có vui thú, có tất cả của tất cả.

Ngoài cửa vọng vào âm thanh thánh thót của Niệm Sâm. Nàng bước vô, kéo Niệm Kỳ nói:

- Chị hai, chớ quấy rầy mọt sách chị không nên tước đoạt cái vui thú của người ta! chị muốn xem phim, em cùng đi với chị!

Hai chị em ra khỏi nhà, Niệm Sâm hỏi chị:

- Chị hai, em muốn hỏi chị! Hai ngày nay thấy tâm thần chị không an, phải chăng chị đã bị anh chàng nào hớp hồn rồi?

- Nói xàm! Niệm Kỳ giận dỗi nạt.

- Chị hai, để em nói chị nghẹ Bữa nay em có nhận được một bức thư tình của anh chàng cùng ban với em, cái anh chàng biệt hiệu Hắc Nhân ấỵ Hắn bảo, em mà không lý tới hắn thì hắn sẽ nhảy xuống sông Gia Lăng. Chị xem, bọn con trai thiệt y như mẹ nói, đều giả hết biết. Vì muốn gạt gẫm con gái lời gì chúng cũng dám viết hết phải không? chị đoán xem em làm gì nàỏ Em đem cái bức thư tình vĩ đại ấy đọc cho cả lớp nghe, sau đó em nói với hắn: "Cả đời tôi cũng không lý tới anh, anh muốn nhảy xuống sông Gia Lăng hả, giờ anh ra đó nhảy đi". Cả lớp đều cười rần rần, hắn nào dám nhảỵ

Niệm Kỳ nói:

- Em làm thế là quá lắm, dẫu sao cũng nên nể mặt người ta một chút.

- Nể mặt à? Nể mặt bọn con trai à? Ui cha, chị của em hẳn đã bị chàng nào dụ dỗ rồi, cái gương má còn sờ sờ đó! Đàn ông con trai là kẻ địch thù của đàn bà con gáị Đối với bọn con trai không có nể mặt nể mày gì cả.

Họ đã xem một phim tình cảm, diễn xuất thật tuyệt vờị Cuối cùng là cảnh nàng chết vì tình, khiến người thương tiếc vô hạn. Từ rạp chiếu bóng trở về, chị em tản bộ, hai người đều trầm lặng. Đêm khuya, chợt Niệm Kỳ nói:

- Chuyện tình như vậy, chẳng biết thiệt hay không hả?

- Tiểu thuyết đó thôi - Niệm Sâm nói - có điều anh chàng trong phim đáng yêu quá, em không tin trên đời có người như thế.

Niệm Kỳ trầm tư:

- Giả như có thì sao?

Niệm Sâm nhoẻn cười.

- Thì em yêu anh tạ

Trở về đến nhà sắp 12 giờ khuyạ Chuơng lão thái thái đang hết sức không yên lòng chờ đợị Nhìn thấy họ về, ánh mắt bà nghiêm nghị và thật không vui, nói:

- Xem phim gì? Xem đến khuya khoắt như vầy phải không?

Niệm Sâm đáp:

- Dạ Phim tình cảm.

Chương, lão thái thái chau mày.

- Phim gì?

- Dạ. Mộng Tình.

Niệm Sâm đáp, nàng bèn đem cốt truyện kể lạị Chương lão thái thái nhíu mày, gục gật đầu nói:

- Những thứ phim ngoại quốc ôm ôm ấp ấp, dụ dỗ cho con gái hư hỏng hết! Hừ từ xưa đến nay, phụ nữ chết vì tình không ít, nhưng đàn ông chết vì tình thì được mấy aỉ Phim ảnh toàn là thứ dối người! Dàn ông! Dàn ông! Không có tên nào có tình cảm, toàn là thứ dã thú! Này các con, các con phải cẩn thận, đừng bao giờ để mắc bẫy đàn ông!

- Mẹ mẹ, hãy yên lòng! Niệm Sâm nói: Chúng con quyết không để lọt vào tròng bọn đàn ông con trai đâu.

Lão thái thái nói:

- Đi ngủ đi! khuya lắm rồi!

Ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt Niệm Kỳ:

- Kỳ nhi! có việc gì chăng?

- Có chi đâu mẹ - Chương Niệm Kỳ vội nói.

- Thế thì đi ngủ đi!

Khi hai chị em đi ngang qua phòng Niệm Du, bên trong còn ánh đèn, Niệm Sâm đẩy cửa ló đầu vào:

- Mọt sách! dẹp đi, kẻo ngày mai lại kêu la nhức đầu nữa dấy!

- Ồn ào - Niệm Du nói mà chẳng ngước lên - sắp xong rồi đây không thể buông tay.

- Thiệt là mọt sách.

Niệm Kỳ nóị và cùng Niệm Sâm nhìn nhau, lắc đầu cười.

o O o

Chương Niệm Kỳ ngồi dưới bóng cây trong vườn trường, quyển Thông Sử đặt trên gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn nhưng chiếc là đang đong đưa trên ngọn câỵ Bốn bên vắng lặng, không một bóng người cũng không một tiếng động. Chương Niệm Kỳ thẫn thờ nghĩ ngợi đến xuất thần, thậm chí nàng không nghe thấy tiếng bướcchân đi gần tới, mãi khi có một bóng người lắc lư ở trước mặt, nàng mới giật chợt giật mình. Nom kỹ kẻ tới kia là ai, nàng không khỏi thết lên một tiếng khe khẽ:

- Ồ!

Chàng trai ki