a cùng nhảy với chàng và cố ý hỏi:
- Anh cũng tới khiêu vũ à?
- Hãy theo tôi!
Từ Lập Quần nói mà gương mặt sa sầm không một nụ cườị Chàng kéo nàng đi ra khỏi vũ trường và đến một vườn hoa mé ngoàị Trong bóng cây giăng rợp, đêm nghe lành lạnh. Chàng chăm chú nhìnn nàng, nói hậm hực:
- Đùa vui nhỉ?
- Liên can gì đến anh? - Nàng hỏi đương nhiên vui thôi!
- Cô đánh mất thân phận học sinh của cô rồi! Vũ trường không phải là nơi để cô tới lui, mà là dành riêng cho vũ nữ.
- Thì có dính líu gì đến anh? - Anh dựa vào cái gì mà quản lý tôi - Nàng hất đầu ngang nhiên nói.
Chàng nhìn nàng, giận dữ.
- Dính dáng gì với tôỉ Con hồ ly tinh ranh cô! cô biết rõ tình cảm của tôi, cô đã xem thư tôi rồi, cô quá thông minh, quá ác.
Chàng kéo nàng, kéo tấm thân nàng, nàng cố cùng vằng, song cánh tay chànnghư gọng sắt siết chặt nàng. Họ giằng co, thở hào hển như cặp địch thủ đấu vật. Nàng quyết muốn thoát khỏi tay chàng lại muốn chế phục nàng. Nàng thở mệt, đầu óc bấn loạn, vốn không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy trước mặt anh chàng này hết sức đáng sợ, và cần phải lỉnh trốn. Nhưng vòng tay chàng quá chặt, nàng không có cách chi vùng nổi do đó nàng há miệng cánh sâu vào da thịt chàng. Nhưng chàng vẫn không buông tay, một thứ vị mặn thắm vô miệng, nàng vụt nhả rạ Dưới ánh trăng, máu từ vết thương trên tay chàng chảy xuống. Nàng hoảng sợ ngước đầu lên, cặp mắt nàng tiếp xúc với đôi mắt nhu hòa và bình tĩnh của chàng. Nàng nhíu mày ngó chàng, ấp úng nói:
- Anh, anh???
Chàng cúi đầu hôn lên đôi môi nàng. Tay nàng quàng qua cổ chàng, lại khẽ cùng vằng tiếp tục nói:
- Không được, tôi, tôi, tôi không yêu ai cả!
Từ Lập Quần thấp giọng nói:
- Nhưng em phải yêu anh.
- Không, tôi không thể yêu bất cứ người nào... nàng nói.
- Em đã yêu anh rồi.
- Tôi không yêu anh - nàng nói và đăm đăm nhìn chàng - Tôi hận anh, tôi phải báo phục anh!
- Thiệt không - Chàng hỏi mà lắc đầu thương xót - Niệm Sâm em! Đừng khổ sở ngó nhìn anh như vậy!
Nàng khẽ thốt một tiếng và vùi đầu vào lòng chàng.
Chiếc cằm chạm nhẹ trên mái tóc nàng, chàng thầm thì nói:
- Ngày đầu anh gặp em, anh đã yêu em!
- Yêu tới chừng nào mới thôi.
- Đời này kiếp sau mà mãi mãi - Chàng nói.
Nàng ngước đầu lên cười.
- Lời giả dối tuyệt đẹp, thì ra lời giả dối của tình yêu là đẹp thế này, hèm chi chị hai yêu say mê Dương Âm! Hiện giờ tôi mới rõ.
- Em nói gì vậỷ Từ Lập Quần chau mày nhìn nàng - Lời giả dốỉ Em cho rằng anh nói dối ư?
- Chẳng lẽ thiệt? Đấy là thủ đoạn để chiếm lấy tôi.
Từ Lập Quần giận dỗi xô nàng ra:
- Dối để chiếm em? anh nói dốỉ Dối để chiếm em?
- Không phải saỏ - Nàng hỏi - Chẳng lẽ anh yêu tôi thật? không thay đổi.
- Niệm Sâm, trong lòng em đang nghĩ quỷ ma gì- Chàng kéo nàng, hôn một nụ hôn đắm đuối - Anh nói với em, em có thể không tin những gì trên đời này, nhưng xin em hãy tin anh! Trên đời này, nhật nguyệt thiên địa đều có thể đổi dời, nhưng lòng anh sẽ mãi mãi không hề thay đổi!
Nàng nhìn chàng`gượng gạo nhoẻn một nụ cười thật tươi.
Bỗng dưng nàng hoảng hốt:
- Không! Không thể được.!! Tôi... tôi không thể yêu ai được..
Lập Quần ghé vào tia cô âu yếu thì thầm:
- Nhưng em phải yêu tôi.
Cô vội đáp:
- Không, không, tôi chẳng yêu ai cả!
- Và.. chỉ yêu có một mình tôi thôi!
Cô lườm lườm cặp mắt đáp:
- Không, không phải, tôi không yêu anh, tôi ghét anh, tôi chỉ muốn trả thù.
Chàng gật gật đầu mỉm cười, ung dung nói:
- Thật thế ư? Tội nghiệp cho Niệm Sâm bé bỏng của tôị Em chớ quên: Yêu và ghét vẫn luôn luôn đi liền với nhaụ chỉ vì yêu ghét, chỉ vì ghét mà yêu!
Cô khẽ kêu lên:
- Dóc!
Rồi cô rúc đầu nép sát vào ngực Lập Quần. Chàng lấy cằm mình chà chà vào tóc óng mượt của Niệm Sâm, âu yếm, thỏ thẻ nói:
- Em có biết không? Lần đầu tiên gặp em là tôi yêu em liền à!
- Nhưng yêu đến bao giờ?
- Yêu trọn kiếp này, hết kiếp sau, và mãi mãi!
Cô ngửng đầu lên, cười cười nói:
- Những "lời nói không" sao mà đẹp thế! Bây giờ mới hiểu, lời nói không đẹp biết chừng nào, nó đẹp cho đến nỗi chị cả chị ấy bị mê hoặc mà yêu anh chàng Dương Âm!
Từ Lập Quần nhăn mày hỏi:
- Em nói gì nhỉ? Em bảo mấy lời chân thành tôi vừa nói với em là lời nói không cả hay saỏ
- Không đúng thế ư? Đó là một lợi khí, một thứ thủ đoạn để chiếm đoạt tình yêu!
Lập Quần đẩy cô ra, tức giận nói:
- Lời chân thành là lời nói không, là lợi khí, là thủ đoạn để chiếm đoạt tình yêu?
- Nếu không phải tức là anh thực bụng yêu tôi chớ gì? Nhưng rồi anh có thay lòng, đổi dạ không?
Chàng kêu lên:
- Trời ơi! Niệm Sâm! Tôi có cái ấn tượng: Tâm hồn em như có ma đưa lối, quỷ dẫn đường , lúc nào cũng chỉ nghĩ tới toàn những chuyện hắc ám, sầu thảm...
Chàng giơ tay lôi người yêu lại bên mình, rồi say sưa nói tiếp:
- Tôi thấy cần phải nói rõ cho em hiểu: Em có thể đem lòng ngờ vực tất cả mọi người nhưng em phải tin ở tôi! Trong cái vũ trụ này, sao có thể dời, vật có thể đổi, riêng lòng tôi, không bao giờ biến cải cả, em nghe chưa?
Cô chỉ biết gượng cười và lòng tự nhủ lòng?
"Nếu có đúng thực yêu là đau khổ, ta cũng sẵn sàng chấp nhận sự đau khổ đó một lần!"
Đêm hôm