
rong chơi, năm người luôn luôn cùng nhau.
Năm người?
Một, hai, ba, bốn, năm, qiả thật là năm người; ngòai trừ hắn cùng ba bé trai mà hắn biết rất rõ, duy chỉ duy nhất một cái kia…
Tiểu hài đó gầy teo, nhỏ xíu, ước chừng thấp hơn bọn họ một cái đầu,
da màu mật ong, trên gương mặt vừa gầy vừa nhỏ là một đôi mắt sáng long
lanh, hắc bạch phân minh lại luôn chuyển động làm cho gương mặt nhỏ nhắn có vẻ láu lỉnh.
“Kêu biểu thúc!” Lần đầu gặp mặt khi, oa nhi nho nhỏ kia đã nói rất khí thế.
Cả bốn nam hài nghe hắn tuyên bố đều rất sửng sốt.
Không ai biết tiểu oa nhi này từ đâu đến, nếu tiểu oa nhi này không
cười nhạo bọn họ đánh nước không đủ xa, lại nói cha hắn có bao nhiêu lợi hại…Bọn họ căn bản không chú ý tới có một tiểu quỷ xuất hiện.
Cũng không hiểu được khi hỏi hắn là ai, hắn lại ngang nhiên yêu cầu người khác phải gọi hắn là biểu thúc.
“Sao không nói kêu ngươi là mẫu thân luôn đi” Hoắc Tây Du tính tình
luôn kém nhất trong bọn liền lập tức phản ứng, ngay lập tức liền ân cần
hỏi thăm mẫu thân người ta.
“Nương nói ta là biểu thúc, kêu biểu thúc!” oa nhi năm tuổi không hiểu được ý nhưng nói thật rõ ràng.
Ai để ý đến hắn?
Bốn đứa nhỏ nhìn nhau, rất ăn ý xoay người bỏ đi, tiểu oa nhi chưa từ bỏ ý định, cất bước đuổi theo nhưng chẳng may vận khí không tốt…Không
biết là do chân ngắn hay là vì đường ẩm ướt, trơn trợt mà…bốn người nghe bùm một tiếng liền quay đầu lại đã thấy tiểu oa nhi đang ở trong hồ tay chân luống cuống, miệng kêu cứu không ngừng.
Sự tình phát sinh đột ngột cũng làm bốn đứa nhỏ chóang váng, cuối
cùng là hắn xuống nước cứu người. Đương nhiên không phải là tự nguyện.
Ngay khi mọi người còn đang hỏang lọan, không biết ai đó la lên “Thủy Hử bơi rất tốt”, tiếp theo lại đẩu hắn một cái, hắn không có ý đề phòng
nên lập tức rơi xuống hồ.
Còn tưởng rằng hắn cũng sẽ toi mạng theo bởi vì bất ngờ rơi xuống
nước nên hắn cũng uống một ngụm nước làm hắn không thở được, đã vậy tiểu oa nhi kia còn bám dính lấy hắn, làm hắn không thể nhúc nhích, đừng nói gì là cứu người. Cuối cùng phụ cận đại nhân nghe tiếng xôn xao liền vội vàng chạy tới giải cứu.
Cuối cùng hắn cũng đồng dạng rơi xuống nước mà trở nên ẩm ướt, chật
vật lại trở thành một tiểu anh hùng vì cứu người mà quên mình.
“Hài tử ngoan, may mà ngươi đã cứu được tiểu biểu thúc, nếu không
chúng ta tìm đâu ra đứa nhỏ để đền cho biểu thúc công ngươi?” Nươn hắn
vừa oa oa khóc vừa nói ” hắn hơn ba mươi tuổi mới có đứa nhỏ, đó chính
là tính mệnh của biểu thúc công ngươi, nếu không có thì hắn làm sao mà
sống được”
Nghe được những lời này hắn thấy đầu óc chóang váng, mơ mơ màng màng. Bởi vì không chỉ có nương hắn mà khắp sân cũng có một đòan nhân mã lạ
mặt đang ôm nhau khóc thống thiết, khiến cho nơi này ồn ào, hỗn lọan,
không biết nên nghe ai nói mới đúng.
Đợi đến khi đầu óc thanh tỉnh một chút mới biết được tiểu oa nhi kia
là họ hàng xa của Dõan gia, nghe nói biểu thúc công xa mấy ngàn dặm của
hắn là một người rất giỏi, được mệnh danh là Thần Tóan Tử, nổi danh tính tóan rất chính xác. Đáng giận đúng là hắn phải kêu tiểu oa nhi kia một
tiếng biểu thúc, hừ, tiểu quỷ, tiểu thí hài thì có.
“Ngươi đã cứu ta” tiểu thí hài sau khi nhìn thấy hắn đầu tiên là nói như thế.
Thực tế là tiểu thí hài nói lời này sau khi đã từ sốt cao năm ngày tỉnh lại, còn phải tĩnh dưỡng mất ba tháng.
Xuất phát từ ý nguyện cá nhân, cũng mãnh liệt kiên trì không cần các
người lớn đưa hắn vào phòng nói chuyện nhưng nhìn bộ dáng vẫn rất ốm
yếu. So với ấn tượng ban đầu, rất khó đem tiểu tử ốm yếu lúc này liên
tưởng tiểu oa nhi lần đầu gặp mặt tràn đầy tinh lực, chí khí hiên ngang, làm cho người chung quanh bị phiền tóai…
“Cha nói, ta nợ ngươi một lần.” vẻ mặt tiểu oa nhi rất nghiêm túc.
“Coi như không có gì” hắn cũng không có làm chuyện đại sự gì, không cần nợ ân tình của hắn.
Vẻ mặt đứa nhỏ còn rất thật.
“Cha nói vận mệnh của con người cũng như tơ dệt trên khung, mỗi một
sợi đều có liên quan với nhau đan xen chằng chịt tạo nên một tấm vải,
cũng giống như quan hệ giữa người với người”
Cái quỷ gì?
“Ta nợ ngươi một lần, nhất định còn.”
A?
“Cha nói, không phải kiếp này thì cũng sẽ là kiếp sau”
Tiểu tử này có phải là đầu óc bị hỏng không? hắn nghe xong chỉ có thể kết luận như vậy.
“Cho nên khi ngươi gặp nạn, ta sẽ cứu ngươi .”
Ầm vang một tiếng sấm nổ khiến người ta đinh tai nhưc óc, làm cho
Dõan Thủy Hử đang trong lúc đau nhức chìm nổi mà dần có ý thức
“Không có việc gì, ta sẽ cứu ngươi.”
Trong khi hắn vừa đau, vừa ẩm ướt lại vừa lạnh đã có người nói với hắn như vậy.
Trong ánh mắt mơ hồ, hắn nhìn thấy một thanh niên ướt đẫm, bộ dáng
chật vật…Bộ dáng nhìn rất xa lạ nhưng đôi mắt đen to tròn lại sáng lấp
lánh kia cảm giác nhìn rất quen.
Hắn đã gặp qua ánh mắt như vậy.
Tiểu quỷ trước đây luôn bám theo bắt hắn phải kêu là biểu thúc, gọi là gì?
Cái gì sam…… Đúng rồi, Thượng Sam, kêu Thượng Sam, người bà con xa lơ xa lắc không biết ở đâu tới nhà hắn ở nhờ hai năm sau đó liền bặt vô âm tín.
Hắn nhớ rõ, tiểu quỷ vừa tới ngày đó liền đã làm ra sự k