
g như một con kiến
nhỏ trôi nổi trên biển lớn, lúc chìm lúc nổi, không biết thần hồn cuối
cùng đi về đâu.
Hắn chỉ hi vọng thế giới bên kia không quá tệ…
Quản Tam Quốc nhìn thấy hiện trường tai nạn, tâm lạnh đi một nửa, thật sự là đáng sợ.
Bởi vì năm ngày trước hắn được biết Yến Độ sơ vì hiện tượng ngưu xoay người sẽ xảy ra lở núi, lúc ấy còn cảm thấy may mắn vì tiêu cục vừa lúc không có mối làm ăn phải đi qua con đường đó, tránh được thương vong.
Không ngờ đêm hôm qua lại xảy ra tình huống bất ngờ. Khi người nghe
người Dõan gia vừa khóc vừa kể, hắn đã mang theo người cùng đi hỗ trợ
tìm kiếm, đến khi chứng kiến tình cảnh trước mắt cả người chấn kinh
không nói nên lời.
Hắn không thể nào ngờ huynh đệ tốt của hắn lại gặp chuyện không may trong vùng núi này.
Hắn dẫn theo một vài cao thủ trong tiêu cục suốt đêm không ngừng nghỉ chạy đến đây, nhưng còn cách Yến Độ sơ mười dặm, nhìn thấy cảnh tượng
hiện tại thì trừ bỏ tuyệt vọng, Quản Tam Quốc không biết còn có cảm xúc
gì.
Bởi vì hắn như thế nào cũng không lường trước đến, bản thân hảo huynh đệ thế nhưng ngay tại này gặp chuyện không may vùng núi bên trong?
Uy lực to lớn của trận động đất này, Đồng Thành ở xa cũng cảm nhận
được, nhiều ngôi nhà cũ bị sụp đổ hoặc là nghiêng ngả, làm cho nồi chảo, bếp lò lật đổ dẫn tới hỏa họan, khiến khắp nơi náo lọan không thôi, đến giờ vẫn còn đang tu sửa, phục hồi.
Đại đa số dân cư trong Đồng Thành đều cho rằng ảnh hưởng của tai ương lần này không quá lớn, nhưng Quản Tam Quốc vì kinh doanh tiêu cục nên
luôn nắm được tin tức các nơi nhanh nhất, bởi vậy cũng biết trận động
đất lần này thiệt hại tuyệt đối không thể nói là nhỏ. Ít nhất chỉ là tin tức từ Yến Độ sơn cũng đủ để chứng minh có rất nhiều địa phương bị ảnh
hưởng, so với Đồng Thành càng nghiêm trọng hơn.
Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng Quản Tam Quốc khi đối mặt với sự
thật trước mắt mới biết được hết cái gì gọi là nghiêm trọng, cái gì gọi
la thảm kịch.
Yến Độ sơn…ngọn núi này đã không còn tồn tại.
Vốn phải là ngọn núi vẫn đứng lặng nơi kia giờ đã bị san bằng hơn
phân nửa, tòan bộ đều thay đổi, đổ nát…nếu Thủy Hử gặp nạn ở trên núi,
này…
“Tam Quốc!” có người gọi, hắn vừa quay lại đã thấy Hoắc Tây Du sắc
mặt trầm trọng, bên cạnh hắn Kim Bình khi thấy mọi người tập trung người ngựa ra thành cũng đã kiên quyết đi cùng. Đồng Thành Tứ Thiếu, chỉ
thiếu một người liền không đông đủ.
Không ai lên tiếng nhưng dù không mở miệng cũng đã hiều ý nhau, trong lòng cũng biết rõ vấn đề không cần phải nói ra là xem tình hình này
phải cứu người làm sao?
Sự thật thực tàn khốc, nhưng rõ ràng là như vậy, lúc này cho dù bọn
hắn luôn quán triệt suy nghĩ ” sống phải thấy người, chết phải thấy xác” nhưng chỉ sợ với tình cảnh hiện dù có tìm kiếm mấy năm cũng không thấy
được thi thể.
Sự thật này Quản Tam Quốc làm sao không rõ? Nhưng người bị chôn vùi
dưới ngọn núi kia không phải ai khác mà là hảo huynh đệ từ nhỏ lớn lên
cùng bọn hắn.
Biết rõ nguời bị nạn ở ngọn núi này, muốn bọn họ cái gì cũng không
làm thì bọn họ không thể, thật muốn làm một cái gì đó…Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Phải dùng cách gì để đi vào? Không thể không đối đầu với thực
tế đó.
Sự dày vò tưởng chừng lên đến cực hạn thì từ xa một đạo âm thanh phá
không truyền đến. Tuy không rõ ràng nhưng bọn hắn quả thật nghe được,
thậm chí trên nền trời xanh thẳm còn thấy vương lại một làn khói trắng,
chứng thật tiếng pháo là có thật, bọn hắn không phải bị hoang tưởng hay
là ảo giác.
Ba người đồng lọat liếc nhìn nhau một cái, khóe mắt án lên sự hưng phấn
Được cứu rồi!
“Thi Thi, tin tức tốt!”
Tả Viên Viên vừa la to, vừa chạy một mạch như điên đến thư phòng của muội muội.
“Đã trở lại, Doãn thiếu đã trở lại!” Tả Viên Viên vội vàng tuyên bố, vỗ về ngực thở dốc.
Tả Thi Thi kìm lòng không đậu đứng lên, tiến lại nghe tin tức.
Nàng chưa từng thất thố như vậy, dung nhan trong trẻo, lạnh lùng
thường ngày thiếu mất sự ung dung, nàng mở miệng như là muốn hỏi chuyện
gì nhưng lại dừng lại, như là có gì đó khó nói.
Tả Viên Viên cũng biết nàng muốn hỏi cái gì, trịnh trọng tuyên bố:“Không có việc gì, còn sống.”
Lo lắng suốt mấy ngày rốt cuộc đã có thể thả lỏng, làm cho Tả Thi Thi không khỏi mệt mỏi ngã ngồi lên ghế.
“Nói là không có việc gì cũng không đúng.” Tả Viên Viên sửa chữa
nói:“Nghe nói bị thương rất nặng, may mắn là có Hoắc thiếu đi cùng, tuy
rằng mất một phen công phu nhưng cũng đã cứu được người trở về, nếu
không nghe nói nghiêm trọng đến mức ngay cả di chuyển cũng là vấn đề”
“Như vậy nghiêm trọng nha.” Tả Thi Thi nói nhỏ, nhịn không được nghĩ
nếu trải qua tai nạn bị trời sụp đất lở thì thương thế sẽ nghiêm trọng
thế nào.
“Như vậy mà vẫn thóat chết, lưu lại cái mạng đã là may mắn dường nào” Tả Viên Viên thở lớn một hơi nói ” lúc trước vì không muốn cho ngươi lo lắng cho nên ta không nói ra, vừa nghe nói Dõan thiếu đi ra bên ngòai
gặp phải động đất, bị núi lở chôn vùi, ta cảm thấy lành ít dữ nhiều nên
một lần nữa lại giúp ngươi xem xét đối tượng mới”
Đôi mi thanh tú nhíu lại, lời này làm