
này cảm thấy băn khoăn, hơn nữa từ sau
việc kia cũng không có tình cờ gặ p nhau trên đường hay lấy danh nghĩa
kết bạn văn chương mà thư từ qua lại như trước làm nàng cảm thấy bất an…
“Muội a, tỷ tỷ sẽ không hại ngươi” Tả Viên Viên tự nhận hết thảy ”
nam nhân là vậy, càng dễ tới tay thì sẽ không biết quý trọng, ngược lại
nếu ngươi càng khó khăn hắn khẳng định sẽ một lòng với ngươi”
Thi Thi đối với những lời này vẫn thấy hồ nghi, đặc biệt là khi bị bịnh cũng không có tin tức thăm hỏi cả Dõan Thủy Hử.
“Đừng lo lắng, hết thảy đều nằm trong kế họach của tỷ tỷ…” Tả Viên
Viên thực ra đã có dự tính ” ngươi đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ xử lý mọi việc thỏa đáng để cho ngươi vững vàng ngồi lên cái ghế thiếu phu nhân của Tứ Hải Tửu Trang, ngươi chỉ cần ngồi chờ…”
Thấy tỷ tỷ tự tin khẳng định, Tả Thi Thi cũng biết không thể xen vào.
Thực ra nàng không xác định, mình là vì chính bản thân hay là vì tỷ
tỷ một lòng muốn nàng có được vị trí thiếu phu nhân của Tứ Hải Tửu
Trang. Nàng tuyệt không xác định được.
Nhưng thời gian vẫn cứ thế trôi qua.
Từ khi nàng bắt đầu có trí nhớ, nàng chỉ cần chuyên tâm luyện cầm,
đọc thơ, luyện tranh chữ…Còn lại mọi việc đều có tỷ tỷ an bài, không chỉ có cuộc sống hàng ngày mà còn bao gồm danh hiệu tài nữ của nàng, tương
lai của nàng.
Cho nên tất cả đều theo lời tỷ tỷ nói đi.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Mỗi người đều có một vận mệnh, Dõan Thủy Hử đã trải qua một đọan thời gian biến cố nên đã có nhận thức như vậy.
Cũng bởi vì mỗi người có một mệnh khác nhau, cho nên…Giống nhau là
nhất kiến chung tình, nhưng hảo huynh đệ Kim Bình của hắn chẳng qua là
chỉ cùng Quản Tâm Quốc về sư môn thăm hỏi sư phụ hắn, liền như vậy mà
nhất kiến chung tình với tiểu sư muội của Quản Tam Quốc, cưới được một
thiếu nữ xinh đẹp lại khí thế oai hùng về nhà.
Cũng bởi vì mỗi người có một mệnh khác nhau, cho nên giống nhau là
rơi vào lưới tình mà huynh đệ vốn không hiểu biết phong tình Hoắc Tây Du của hắn cũng ôm được mỹ nhân về nhà, lấy kế sách một bước lùi ba bước
tiến, hỏa tốc cùng muội tử Kim Bình kết thân, từ đây về sau có đôi có
cặp, nguyện làm uyên ương khônhg làm thần tiên.
Mà hắn thì…
Gia thế tương đương, đồng dạng văn võ song tòan lại là đệ nhất trong
Đồng Thành Tứ Thiếu, được đại đa số thiếu nữ ái mộ. Hắn còn có bộ dáng
nhã nhặn, tính tình khéo léo đưa đẩy nên được ngưỡng mộ hơn ba người
kia…Nhưng thì thế nào?
Mỗi người có một vận mệnh a!
Hắn chọn được mục tiêu nhưng không thể cùng người yêu mến kết thành đôi, chính là vô duyên a…
“Ta nghe ngươi nói thúi lắm” không chút khách khí trực tiếp đả kích
đau buồn, phiền muộn của Dõan Thủy Hử, thậm chí còn nói ” cái gì mà yêu
nhiều lắm, cái gì mà tình trọng lại thâm sâu, có phải là quá khoa trương rồi không? Ta thấy là ngươi tương tư đơn phương thôi, làm gì nghiêm
trọng như vậy”
Một mảnh chân tình bị người phê phán như vậy, Dõan Thủy Hử tức giận
nhưng hắn vốn được giáo dưỡng tốt nên làm cho hắn có thói quen khắc chế
cảm xúc, âm thanh lạnh lùng ” ngươi biết cái gì?”
“Vấn đề này nên hỏi ngươi mới đúng” người nói chuyện tràn đầy hào
hứng ” ngươi mới biết cái gì a? bất quá chỉ là tương tư đơn phương,
chính mình một mình tự nghĩ lại tuyệt vọng thành như vậy, là muốn người
khác cười đến rụng răng sao?
Lời này đã chạm vào chỗ đau trong lòng Dõan Thủy Hử.
Thi Thi, hắn xem nàng như là nữ thần, yêu mến nhất trong thiên hạ…
Đều không phải hắn tự thiếp vàng lên mặt mình, hắn vẫn nghĩ là mình
có cơ hội. Không liên quan đến gia thế bối cảnh…Dõan Thủy Hử biết Thi
Thi không phải là nữ nhân ham danh lợi, quyền thế. Trên thực tế hắn là
lâm vào hấp dẫn thật sâu, cả người nàng tỏa ra linh khí cùng hơi thở
thanh nhã, nàng tươi mát, thóat tục giống như tiên tử giáng trần, danh
lợi thế tục nàng há có thể để vào mắt.
Lấy điều kiện gia thế của hắn, trong mắt người khác đã được xem là rể hiền.
Thật ra làm cho hắn cảm thấy mình co cơ hội chính là nàng đã cho hắn cảm giác này a!
Cảm giác.
Việc này tuy không có căn cứ, nhưng hắn thật sự cảm giác được, ngay
khi bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy khuôn mặt vốn lạnh lùng, trong trẻo kia bởi vì hắn mà có thêm vài phầ thần thái, hắn biết đối với tồn tại
của người khác khẳng định là không đồng dạng như vậy.
Điều này làm cho hắn đối chính mình tràn ngập tin tưởng, nàng ngoan! Nàng đủ tuyệt!
Cứ tưởng vì tỷ tỷ nàng ở giữa gây khó dễ, mới làm cho nàng không thể
đáp lại tình cảm của hắn, chỉ có thể kiềm chế cảm tình của mình.
Nhưng hắn sai lầm rồi.
Khi tỷ tỷ nàng ở trên đường đạp hư tâm ý của hắn, làm cho Tiêu Linh
Băng Tinh kỳ hoa hắn đưa tặng rơi xuống đường lại bị xe ngựa nghiến nát
thì hắn biết là hắn sai lầm rồi.
Tiên Linh Băng Tinh, trong truyền thuyết là cầu yêu chi hoa. Tương
truyền hai mươi năm mới nở một lần hơn nữa lại sinh trưởng ở điều kiện
khắc nghiệt, chỉ có thể cầu mà không thể có, nếu may mắn có được hoa này thì có thể có được hạnh phúc.
Vì nàng, Doãn Thủy Hử không quản bị bạn thân chê cười, cố ý lên núi
tìm hoa, có lẽ là chân tình của hắn đã làm trời cảm động, làm cho hắn
tìm thấy đóa