
tiết mấy hôm nay liền cùng hắn đối nghịch a!
Trời đổ mưa, đầu tiên là một giọt, một giọt, nhìn như vô hại nhưng cũng chỉ trong chốc lát đã đổ ầm ầm, mưa to như trút nước.
Doãn Thủy Hử phản ứng nhạy bén, hành động cũng nhanh nhẹn cực kỳ,
ngay khi trời mới bắt đầu chuyển mưa là vội tìm chỗ để trú, coi như là
trong cái rủi có cái may, hắn tìm thấy một ngôi miếu nhỏ đã bỏ hoang.
Trong miếu có người.
Người nọ cũng sớm vào đây tránh mưa, lại còn đã đốt một đống lửa,
nhìn thấy hắn chạy vào trú mưa vẻ mặt ban đầu có chút kinh ngạc nhưng
thấy hắn chật vật như vậy cũng nhanh chóng hòa hõan, chẳng những cho hắn mồi lửa hong quần áo mà còn đem đến một bình rượu nói là giúp cho hắn
làm ấm thân.
Nếu là bình thường, Dõan Thủy Hử sẽ không dễ dàng nhận lòng tốt của
người khác, nhưng có lẽ do chuyện tìm người cùng thời tiết xấu đã làm
rối lọan tinh thần của hắn.
Đương nhiên, cũng có có thể là do đối phương mặt mày thanh tú, bộ
dáng nhã nhặn làm cho hắn thiếu vài phần cảnh giác, nghĩ rằng người làm
ăn quan hệ rộng rãi cho nên dễ kết thiện duyên vì vậy mà nhân trú mưa
trong ngôi miếu đổ nát, Dõan Thủy Hử đã hào phóng nhận lòng tốt của
người lạ.
Đúng là rượu ngon.
Lấy trình độ nấu rượu chuyên nghiệp mà bình phẩm, rượu này hương vị đúng là thượng thừa.
Bèo nước gặp nhau mà người lạ đã có thể đem rượu ngon như vậy ra mời, có thể nói là một hán tử hào sảng. Dõan Thủy Hử nghĩ rằng vận xui của
hắn hôm nay đến đây là hết, qua ngày mai có thể lại có thêm một bằng hữu mới.
Ý định trong đầu là thế, nhưng sau một hồi nói chuyện, những lời chế
ngạo lại đâm thẳng vào vết thương của hắn đã làm cho Dõan Thủy Hử không
thể không nghiêm túc suy nghĩ lại.
Thì ra người nào cũng vậy, chỉ muốn chê cuời hắn.
Ngồi ở một góc nhìn thần sắc không tốt của Dõan Thủy Hử, thanh niên thanh tú kia không khỏi thấy buồn cười
“ai, Dõan huynh làm gì mà tức giận?” hắn hỏi ” ta cũng không nói
ngươi tương tư không phải tương tư, cũng không phải chỉ của ngươi cảm
tình sẽ không là cảm tình”
Lời này, nghe được Doãn Thủy Hử càng thêm khó chịu.
Vừa mới nói những lời đả thương người như vậy, giờ lại bày ra bộ
dáng: chỉ là nói giỡn thôi mà, có gì đâu. Hừ, thái độ này không phải là
nói hắn chuyện bé xé ra to sao?
Người này thật vô lễ a…Hắn vừa rồi bị điên sao? Nếu không sao lại
nghĩ đối phương là người có thể kết làm bằng hữu? Lại làm sao có thể
cùng đối phương tâm sự chuyện thương tâm của hắn?
“Mới vừa rồi ta nhất thời nóng vội, nói quá nhanh chắc làm cho ngươi
hiểu lầm, ý của ta muốn nói là một lần yêu đơn phương thất bại cũng
không có gì, tương lai sẽ có cô nương thích hợp hơn với ngươi, không cần bởi vì bị một lần mà suy sụp, nghĩ rằng đường tình của ngươi trắc trở” dừng một chút sau, rồi nói tiếp ” nếu thấy bực mình vậy hãy thống khóai một lần phát ra hết đi, đừng để trong lòng như vậy vết thương mới sớm
lành, đừng lừa dối chính mình sẽ không giải quyết được gì mà đối với
ngươi cũng không tốt”
Nghe lời này, Dõan Thủy Hử càng thêm nổi giận nhưng thanh niên kia
lại sớm không cho hắn nói mà tiếp ” ngươi tranh luận với ta cũng vô
dụng, sự thật là trên hếtt, ngươi nếu thật đã hiểu, thật không có gì thì không cần một mình uống rượu giải sầu”
“Ta nghe ngươi nói thật…”
Hình tượng một quý công tử nho nhã rốt cuộc không bị phá hư bởi vì
vốn định chửi mắng ầm lên thì đột nhiên bị một sự lay động mạnh làm cho
ngưng hẳn.
Động đất hay là lở núi?
Một khắc trước hai người còn tranh cãi, giờ ý thức được nguy cơ, bất chấp mưa to liền vội vàng nhảy ra ngòai.
Ầm ầm, một tiếng nổ to giống như muốn hủy diệt hết cả trời đất.
Mưa to, còn đang rơi xuống.
Tương truyền người trước khi chết sẽ nhớ lại những chuyện mà mình đã
trải qua trước kia. Rất nhiều việc, rất nhiều chuyện rất nhanh lại rõ
ràng hiện lên, bắt buộc Dõan Thủy Hử nhớ lại.
Cho nên hắn nhớ lại trong hội thi như thế nào gặp được đệ nhất tài nữ rồi vì nàng mà đánh mất tâm, cũng nhớ lại vài chuyện thú vị thời thơ ấu với các huynh đệ…
Kỳ thật này cũng không phải cái gì bí mật.
Ở Đồng thành có Kim gia phú khả địch quốc, Hoắc gia thì nhiều đời
hành nghề y, Quản gia làm nghể tiêu cục, hắc bạch lưỡng đạo đều có quan
hệ; còn nói về rượu ngon nổi tiếng thì không ai bằng được Dõan gia, hàng năm đều tiến cống rượu cho hòang gia. Tứ đại gia tộc quan hệ khắng khít với nhau, cùng kết nghĩa kim lan, xem nhau như người một nhà.
Mối quan hệ tốt đẹp đó cho đến thế hệ Dõan Thủy Hử vẫn duy trì. Tuổi
tác tương đương, gia tộc quan hệ thân cận nên Dõan Thủy Hử cùng Kim
Bình, Hoắc Tây Du và Quản Tam Quốc, bốn người cùng nhau lớn lên, thân
nhau như huynh đệ. Cho nên danh hiệu Đồng Thành Tứ Thiếu cũng là từ đó
mà có.
Mặc kệ là thời thơ ấu chỉ lo vui đùa hay lớn lên một chút, cùng nhau
học một thầy, thậm chí là sau này ra ngòai học nghệ, dù sư môn bất đồng
thì bốn ngườivẫn thư từ qua lại thăm hỏi nhau.
Mỗi một giai đọan đều tràn ngập những kỷ niệm.
Đặc biệt là khi còn bé vô âu vô lo, lúc đó bọn họ không cần học chữ
cũng không cần theo gia đình học kinh doanh, cả ngày chỉ biết cùng nhau