
kia trong lòng cũng có chút để ý.
Cũng khó trách tại sao mấy người lớn lại quăng hắn cho mấy đứa bọn chúng chiếu cố, thì ra là có quan hệ.
Tiểu quỷ này chắc cũng biết mình không sống được lâu cho nên hẳn là
muốn tận dụng thời gian mình còn sống mà ngọan đến thỏa thích đi
Không muốn thừa nhận đã bị ảnh hưởng, nhưng Doãn Thủy Hử quả thật là bị ảnh hưởng.
Nhìn thiên hạ gầy yếu đang nằm trên giường, hai mắt ngày thường sáng
lấp lán lại tinh quái nhìn hắn bắt phải gọi là biểu thúc bây giờ lại
nhắm chặt, ngay cả tức giận cũng theo đôi mắt khép chặt mà trôi đi, thậm chí nước da vì ngày thường phơi nắng mà có màu mật ong bây giờ nhìn
cũng nhợt nhạt hơn.
Còn sống không?
Đột nhiên, Doãn Thủy Hử lại cảm thấy nghi hoặc.
Hắn tiến lên từng bước, nhịn không được thân thủ tìm kiếm……
Kia mỏng manh hơi thở, nếu không tập trung chú ý, cơ hồ sẽ bỏ qua.
Đáy lòng theo mỗi bước chân mà tự giác trở nên mềm mại, nếu lúc đó Dõan Thủy Hử lớn hơn sẽ biết đó chính là sự đồng cảm.
Đôi mắt đang khép chặt kia bỗng nhiên mở ra nhưng không thấy ánh sáng chói lọi thường ngày mà chỉ là sự trống rỗng.
“Tiểu Sam?” Doãn Thủy Hử gọi , hoài nghi hắn không chân chính thanh tỉnh.
Không giống như ngày thường khí thế chỉnh hắn phải kêu “biểu thúc”,
cặp mắt kia nhìn như không có mục tiêu, thân hình nhỏ gầy hơn run lên…
“Tiểu Sam?”
“Lạnh…” tiếng kêu yếu ớt như muỗi kêu
Thời không lưu chuyển……
Ý thức liên tục lung lay Doãn Thủy Hử dĩ nhiên không biết chính mình đến tột cùng là ở quá khứ hay là hiện tại.
Hắn cảm thấy lạnh, đó làm cảm giác như tòan thân bị kết đông lại, làm hắn run lên.
Hắn dường như mở mắt nhưng cũng không nhìn thấy gì, trươc mắt là một mảnh sương trắng mờ mịt…
Hắn là muốn chết sao?
Doãn Thủy Hử nhịn không được muốn hoài nghi, sau đó nhớ tới trong trí nhớ nghe được tiếng tiểu quỷ nghịch thiên cưỡng cầu mà đến cho nên
không sống được bao lâu kia.
Cảm giác của tiểu quỷ khi đó cũng là như vậy sao?
Ý thức mông lung, mơ hồ, không thể suy nghĩ cũng không thể nhận biết
được là mình đang sống hay đã chết, lại nghe có âm thanh kêu gọi thân
thiết dần dần tới gần
“Ta nói sẽ cứu ngươi, không có việc gì” bên tai có âm thanh xuất
hiện, nói với hắn như vậy ” yên tâm nghỉ ngơi, chỉ là trăm ngàn lần đừng tò mò người đi cùng”
Lúc này Dõan Thủy Hử không hiểu cũng không biết vì sao?
Ý thức vẫn phiêu phiêu đãng đãng như cũ, hắn cái gì cũng không biết,
cái gì cũng không xác định được, hàn ý đông kết trong thân từng giọt,
từng giọt mất đi.
Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng hắn như nghe lại được
âm thanh kêu gọi kia, cũng là từ gần mà xa như vậy, rồi sau đó rốt cuộc
không tiếng động.
Ý thức mơ mơ màng màng của hắn chợt rõ ràng hơn , có thể cảm giác
được mềm mại trong lòng đang vì hắn mà lo lắng lại tản ra sự ấm áp,
thỏai mái, liên tục xua đi cái lạnh cho hắn.
Suy nghĩ hỗn độn không nhịn được lại quay trở lại…
Năm đó, hắn trốn lên giường ôm lấy tiểu quỷ đang than lạnh, có từng vì hắn mà lo lắng như vậy không?
Năm đó từ biệt, đến nay cũng đã hai mươi năm, hắn cũng không chủ động hỏi tình hình xú tiểu tử kia, coi như hai năm sống chung chưa từng tồn
tại, hắn đã muốn quên hết.
Nhưng thực tế hắn biết, vì yếu tố trưởng thành mà quên là có nhưng
cũng không phải quên đến không còn một mảnh, mà chỉ là cố ý không muốn
đối mặt.
Người chứ không phải là cỏ câ, thời gian hai năm sống chung cũng
không phải hòan tòan vô tình vô nghĩa, tuy rằng nhìn thấy tiểu quỷ vượt
qua cửa ải sáu tuổi nhưng về sau thì sao?
Dù sao cũng là nghịch thiên cưỡng cầu mà đến, người nhu thế nào có thể cùng đấu với trời?
Bởi vì nhận rõ sự thật, cho nên từ lúc biểu thúc công mang đi tiểu
quỷ luôn gây phiền tóai, làm cho người ta tức giận kia, hắn vẫn cố ý
không muốn đối mặt với đáp án tàn khốc.
Hắn tự nói với chính mình thật ra người kia ở phương xa rất tốt, tốt
đến mức không cần mìn hỏi thăm. Nếu không, hắn coi như cuộc đời mình
chưa từng có một đọan thời gian này, cũng chưa từng quen biết người này.
Hắn cảm thấy đây là phương thức tốt nhất nhưng hôm nay hắn tưởng như sắp chết lại nhịn không được mà nghĩ
Không biết kia tiểu quỷ hiện tại như thế nào ?
Nói không chừng…tiểu quỷ kia được lảo cha Bán Tiên đem tráo từ sau
khi từ biệt đúng là rất tốt, không chừng còn thành gia lập nghiệp, sinh
vài đứa nhóc, trước sau chạy theo hắn kêu cha.
Ngược lại là hắn, vận khí không tốt gặp phải núi lở, đi trước một bước…
Nhân sinh đúng là luôn có nhiều chuyện không thể lường trước được!
Doãn Thủy Hử cảm thấy một chút bất đắc dĩ, càng cảm thấy có lỗi nhiều với cha mẹ, làm cho bọn họ phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Hắn biết chính mình sắp chết.
Bởi vì hắn cảm giác được có âm thanh nói với hắn rằng quần áo của hắn ẩm ướt, cần phải hong khô rồi sau đó có người thóat đi quần áo ẩm ướt
của hắn, khi hắn trần trụi thân hình lại có một thân thể nữ tử mềm mại
tới gần, sưởi ấm cho hắn.
Ảo giác như vậy cũng xuất hiện…Cho nên hắn đúng là sắp chết!
Bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể nhận sự thật.
Mùi thơm thản nhiên quanh quẩn, Dõan Thủy Hử giốn