
hững từ này làm cho kinh hãi, hòai nghi là nàng nghe lầm hay là Tả Thi Thi nói sai?
“San, ngươi mang theo ta đi đi!” Tả Thi Thi cũng không phải thỉnh
cầu, nàng thực lý trí phân tích nói:“Cho dù thay đổi một cái hoàn toàn
mới , đến một địa phương không người quen biết, cho dù ngươi có thể sống cuộc sống như một nam nhân, nhưng cuối cùng ngươi cũng không thể thóat
khỏi gánh nặng của lể giáo thế tục”
Dừng một chút, Tả Thi Thi ôn nhu nói:“hòan cảnh mới nhưng mọi người
cũng đồng dạng dùng lễ giáo để đánh giá ngươi, cho dù ngươi lấy thân
phận nam nhân để sống cũng phải gặp phải trường hợp: trai lớn lấy vợ,
gái lớn gả chồng làm phiền”
Thượng San dốc hết tòan lực mới miễn cưỡng làm cho mình không tóat ra biểu tình quá mức si ngốc, nhưng thật ra nàng thật không hiểu rõ Tả Thi Thi rốt cuộc muốn nói cái gì?
Còn có, Tả Thi Thi gọi tên nàng, hình như sai phải không? Cho dù muốn gọi tên lẫn nhau, nhưng San, có phải nghe quá thân thiết hay không?
Tả Thi Thi hồn nhiên không phát hiện phản ứng của Thượng san, cho tới nay còn chưa mở miệng đáp lại nàng một lời nghĩ đến giấc mộng sắp thực
hiện, làm cho nàng đối với nhân sinh tràn ngập hi vọng.
Bởi vì xem Thượng San là người cùng thuyền, Tả Thi Thi vui lòng chia
sẻ nên lên tiếng giải thích ” nếu ngươi mang theo ta, giả thành một đôi
phu thê, như vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa, bởi vì mọi người luôn có
thói quen để ý chuyện nam nữ đến tuổi còn chưa thành thân, nhất là cô
nương gia qua mười tám tuổi mà chưa kết thân được xem là tội ác tày
trời…”
Thượng San kỳ thật có nghe nhưng không có biết Tả Thi Thi rốt cuộc
muốn nói cái gì, nhưng cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, bởi lẽ khi
Đông Bảo chỉ vào nàng nói nàng là bà cô gia chưa chồng, bộ dáng vô cùng
đau đớn.
Thật ra là bà cô già không chồng thì thế nào?
Nàng cũng không để ý , rốt cuộc thì liên quan gì đến những người khác?
Tả Thi Thi bất đồng với Thượng San, chẳng những là chú ý tới chuyện
này còn tìm biện pháp giải quyết, chỉ thấy nàng nói ” chỉ cần chúng ta
giả trang thành vợ chồng, như vậy mặc kệ là đến chỗ nào, chẳng những có
thể chiếu cố lẫn nhau, quan trọng hơn là ai cũng không thể lấy chuyện
hôn nhân đại sự làm phiền chúng ta”
Ân, ách, này thôi……
Thượng San cố gắng cuối cùng cũng bắt được trọng điểm.
“Tả…… Thi Thi.” nhìn thấy đôi mi thanh tú nhíu lại, Thượng San liền
nhanh nhạy sửa miệng ” Thi Thi, ngươi thực sự bài xích chuyện hôn nhân”
Tả Thi Thi không trực tiếp trả lời nhưng đôi mắt lạnh lùng, trong trẻo lại mang chút quật cường đã là câu trả lời.
“Vậy chất nhi ta thì sao?”, Thượng San đầu hoang mang hỏi.
Trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất hiện một chút khó
hiểu, suy tư một lát mới nói ” ta biết Dõan công tử đối với ta tình thâm ý trọng, nhưng…San, ngươi biết có một số chuyện là không thể miễn
cưỡng”
Nghe một tiếng kêu tên mình như vậy, Thượng San thấy tâm chợ lạnh.
“Nhưng chất nhi ta không phải người khác, hắn tốt như vậy…”, Thượng
San xưa nay có tài hùng biện nhưng lần này hòan tòan không có tác dụng,
nàng giật mình đến mức chỉ có thể cà lăm, hỗn lọan không biết nên nói
thế nào.
Tả Thi Thi thành khẩn nói:“Ta cũng biết hắn là rồng trong lòai người, cực kỳ vĩ đại, làm người chính trực lại rất hay giúp người khác, đối
với ta mà nói hắn là một bằng hữu rất tốt, ta rất thích cùng hắn kết
bạn”
“Bằng, bằng hữu?” Thượng San không thể tin được, chỉ như vậy?
“Ta kính trọng hắn, chỉ xem hắn là bằng hữu tốt nhất nhưng nghĩ nhiều hơn, ta thật sự không có biện pháp”, Tả Thi Thi thản nhiên nói.
Cũng không phải nàng chưa từng thử, được tỷ tỷ ngày đêm khuyên bảo,
nói hắn là một nhân tài, cũng là rể hiền…nàng cũng từng nghĩ tới muốn
chấp nhận. Nhưng nàng làm không được.
Sau một thời gian qua lại, nàng nhiều nhất cũng chỉ thể xem Dõan Thủy Hử là bằng hữu, quý trọng hắn tốt tính nhưng cũng chỉ giới hạn ở tình
nghĩa bạn bè, tình cảm nhiều hơn nữa, nàng làm không được.
“Tuy nói như thế, nhưng ta tin tưởng, Doãn thiếu một ngày nào đó sẽ
tìm được người chân chính thích hợp với hắn, nữ tử cùng hắn tâm ý tương
thông”, Tả Thi Thi nói.
Thượng San còn đang tiêu hóa sự kiện bất ngờ này.
Nàng không rõ nha!
Trừ bỏ lúc trước vì thảo luận việc tổ chức hội thơ, sau này còn
thường ở trên đường tình cờ gặp nhau họăc là lấy cớ đến hỏi ý kiến, Tả
Viên Viên liền dẫn Tả Thi Thi đến nhà thăm hỏi.
Hơn nữa Doãn Thủy Hử tính trọng tình trọng nghĩa, nhận định tình cảm
của hắn đối với Tả Thi Thi thắm thiết, sẽ không dễ dàng thay lòng đổi
dạ, Thượng San nghĩ hai người họ vẫn còn cơ hội.
Nhưng hiện tại?
“Không nói gạt ngươi, trong lòng ta có người khác”, Tả Thi Thi lại quăng ra một câu làm Thượng San thất điên bát đảo.
“Ai?” Thiếu kiên nhẫn, đương nhiên là bật thốt lên hỏi.
Nhưng Thượng San ước gì mình chưa từng hỏi. Sau khi nghe được đáp án, nàng thật sự tình nguyện chưa từng hỏi.
Đêm nay quả thật có rất nhiều việc, rất nhiều việc.
Bất chấp lễ nghĩa, cũng đã chịu đủ kinh hách, Thượng San có thể nói
là tháo chạy để thóat khỏi Tả Thi Thi, nàng vội vàng quay về Dõan phủ,
muốn cảnh báo