
à không bị phát
hiện ra mà thôi.
Dưới sự chỉ đạo của cha, nàng ra mặt cứu hắn để hòan lại ơn cứu mạng, là cho vận mệnh của hai người lần nữa lại gặp nhau, những rối rắm lại
được tháo gỡ để rồi theo từng chuyện, từng chuyện lại quấn quanh ở cùng
nhau lần nữa.
Tất cả đều là kế họach của cha.
Hiệ tại hồi tưởng lại mọi việc, Thượng San mới phát giác mình thật là ngây thơ.
Có thể khắc sâu đến mức thay đổi mệnh số rối rắm của nàng, làm sao
chỉ có vài năm ở gần thời nhỏ là đủ để tạo thành ảnh hưởng? Nhất định là sự tình sẽ còn sâu xa hơn, cả đời sẽ rối rắm, quấn quanh Dõan Thủy
Hử…giống vậy……
Nhân duyên của hắn.
Một câu người tri tâm của Đông Bảo đã giúp nàng lĩnh ngộ, hiểu ra mấu chốt của sự kiện.
Nếu bắt đầu suy nghĩ từ phương diện này liền thấy được bố cục của
cha. Nếu cứ mặc kệ, nhân sinh của Dõan Thủy Hử sẽ bị tầng tầng lớp lớp
vận mệnh vây khốn, cuối cùng sẽ thật sự chấp nhận vận mệnh không do mình chọn lựa.
Dõan Thủy Hử không nên bị như vậy, hắn thiện lương lại trọng tình
người, đáng giá để có một nương tử thật lòng yêu thương hắn, không nên
vì nàng mà hi sinh hạnh phúc của chính mình. Cho nên phải nhanh nói cho
hắn biết chuyện phát sinh kế tiếp sẽ không hay thế nào, bọn họ nên cùng
nhau nghĩ biện pháp, ngăn lại kết quả phát sinh.
Chính là mới muốn mở miệng, miệng hé ra…… Cũng là không tiếng động.
Muốn nói như thế nào đây?
Nghi vấn này làm nàng chần chừ, do dự, giảm đi tính tích cực và khẩn cấp.
Bở vì nàng nghĩ đến..Thân là con gái của Thần Tóan Tử, mặc dù không
kế thừa được năng lực thiên phú nhưng mà nhiều năm gần kề, mưa dầm thấm
đất, nàng tự nhiên biết việc phụ thân mình làm, bở vậy mà cuối cùng đã
thấu hiểu một ván này của hắn.
Nhưng biết nói thế nào với người ngòai đây?
Nàng không thể không băn khoăn, nếu Doãn Thủy Hử đem suy luận của
nàng thành lời nói vô căn cứ, thậm chí còn cho rằng nàng có dị tâm, muốn gả cho hắn đến điên rồi nên mới nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ, như vậy không
phải là nàng tự làm mất mặt mình sao?
Một thân dính bụi, Thượng San lấu cớ cần tắn rửa vệ sinh, nhân cơ hội này mà suy nghĩ mọi việc lần nữa cho thấu đáo.
Chuyện này thực không dễ dàng, nhưng Thượng San biết nàng cần phải
làm cho Dõan Thủy Hử hiểu tính nghiệm trọng của sự việc, chính là vừa
mới tắm rửa xong thì Hoắc Tây Du cùng Dõan Thủy Hử lại đến, còn mang
theo một vị khách.
Người nọ, đúng là Tả Thi Thi?
Thấy người tới, Thượng San kinh ngạc nói không ra lời, nhưng Doãn
Thủy Hử cùng Tả Thi Thi cũng bị nàng làm cho kinh hách đến á khẩu.
Tuy rằng vẫn trang phục nho sam giả dạng tư sinh, một đầu tóc dài ẩm
ướt xổ tung, làm cho nàng bớt đi vài phần anh khí lại tăng thêm mấy phần mị lực trên khuôn mặt thanh tú, làm cho người ta không thể không thừa
nhận, Thượng San đúng là nữ nhân.
Kia cảm giác thật là kỳ diệu.
Tuy biết rằng nàng chính là thân nữ nhi, nhưng cũng chỉ là được cho
biết, cho dù là Dõan Thủy Hử hay Tả Thi Thi cũng đều giống nhau, là được cho biết mà thôi.
Đặc biệt là Dõan Thủy Hử, bị ấn tượng sâu sắc hơn Tả Thi Thi đến mấy
lần, dù sao hắn ban đầu quen biết Thượng San chính là một tiểu nam hài,
làm sao biết được sau vài năm gặp lại, thực sự nàng lại là nữ nhân, hỏi
hắn làm sao không kinh hách cho được. Nhưng dù sao Thượng San vẫn luôn
phẫn nam trang, tính tình lại so với nữ tử bình thường phóng khóang hơn
rất nhiều, nên Dõan Thủy Hử cũng không quá để ý. Mà lúc này…
Mái tóc dài đen mướt như tơ xõa tung, bộ sáng trong sáng, thanh tú
như hoa sen mới nở trên mặt nước, thanh linh chi vận hiển lộ không bỏ
sót, làm cho người ta nhất thời không di dời ánh mắt.
Thì ra đây mới là bộ dạng chân chính của nàng.
Bởi vì sự chú ý quá mức của hai người làm cho Thượng San trong lòng
đại lọan, mà không phát hiện chính mình đã gây cho người khác ấn tượng
sâu sắc.
Trong mắt Thượng San chỉ nhìn thấy Dõan Thủy Hử cùng người trong lòng Tả Thi Thi đang ở cạnh nhau. Nam tuấn mỹ bất phàm, phong độ khí khái.
Nữ tao nhã, tú lệ. Hai người đứng cạnh nhau, ngòai trừ câu trai tài gái
sắc thì không còn từ nào khác để hình dung chính xác hơn.
Trong lòng cảm thấy hơi đau, nhưng Thượng San nhanh chóng bỏ qua, chỉ thầm nghĩ đến một chuyện. Cùng ở chung một chỗ, cùng nắm tay nhau đến
già với người trong lòng là điều Dõan Thủy Hử muốn nhất đi? Nếu đây đã
là mong muốn, là hạnh phúc của hắn, vậy nàng nhất định phải phá vỡ kế
họach của. Nhất định, phải.
Ba người trong phòng, ba suy nghĩ khác nhau, làm cho không khí rơi vào trạng thái trầm mặc.
Đối mặt với tình huống này, nha hòan có chút kinh hỏang. Là thế nào?
Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Còn tóc…Rốt cuộc là lau hay không
lau?
Ban đêm trời không trăng không sao, chính là thời cơ tốt nhất để thừa cơ bỏ trốn. Nói chung đi không từ biệt có điều không hay, lại thiếu
chút quang minh lỗi lạc, cũng không phải là hành vi của chính phái nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thượng San cảm thấy đây là phương thức tốt
nhất.
Trên đời này, không phải chuyện gì cũng đều thích hợp để đem ra thảo
luận cho tường tận, giống như vẽ tranh, nên lưu bạch khi,