
xử không giống nữ tử bìn thường mà cho rằng nàng mắc tâm bịnh”
Nhíu mày, Doãn Thủy Hử cảm thấy không đúng, phản bác nói:“Nhưng rõ
ràng sau khi hôn phu của nàng qua đời, nàng thay đổi rất nhiều…”
“Kia có lẽ là cơ hội.” Hoắc Tây Du biết được hắn muốn nói gì, kiên
định đánh gãy hắn.“Có lẽ chính như ngươi suy luận, nhân cơ hội mà thay
đổi gì đó”
Gật đầu, Doãn Thủy Hử đồng ý đây đúng là nguyên nhân làm cho Thượng San thay đổi.
“Nhưng kỳ thật còn có một loại khả năng khác…… Ngươi có hay không
nghĩ tới,” Hoắc Tây Du hỏi hắn, vẻ mặt chính sắc.“Vấn đề có lẽ ở ngươi?”
Vấn đề ở hắn?
Điều này sao có thể?
Ngâm thi đối câu, ngâm thi đối câu, ngâm thi lại đối câu.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Tả Thi Thi có chút hỏang hốt, không biết mình đang ở nơi nào.
Trong biệt viện mà Dõan Thủy Hử hào phóng cho mượn, có cầu nhỏ bắt
ngang dòng nước chảy uốn lượn, trong không khí lượn lờ hương rượu làm
say lòng người, thỉnh thỏang còn vang lên tiếng các tài tử giai nhân nói cười, ở chỗ này là hành tửu lệnh, góc kia là mọi người đang nói
chuyện….Cảnh tượng như vậy chính là điều mà Tả Thi Thi yêu thích.
Nhưng hôm nay không giống với. Nàng không thể chuyên chú tinh thần,
mặc dù che dấu rất khá, không làm cho người ta phát hiện, nhưng nàng
biết là lòng mình không yên. Lén lút, lơ đãng, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía người được gọi là Thượng San cô nương.
Một người rất kỳ lạ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Tả Thi Thi liền cảm thấy như vậy, đến nay vẫn là suy nghĩ đó.
Còn nhớ rõ ngày đó gặp mặt, nàng một thân nam trang, bộ dáng thanh
dật tuấn tú, khí độ tiêu sái xưng tên, lại chẳng hề để ý mà xưng là biểu cô của Dõan Thủy Hử, hòan tòan không để ý một thân nam trang cùng tuổi
tác hòan tòan không phù hợp với bối phận. Nàng cứ nư vậy mà tự tại tùy
ý, thái độ bình tĩnh như là đang nói thời tiết hôm nay tốt lắm, ăn có no không…Thậm chí hiện tại cũng là…
Cùng Dõan Thủy Hử đến đây nhưng không có một chút e dè đám đông xa
lạ, mặc dù không biết làm thơ nhưng nàng lại mỉm cười lắng nghe, khi
người khác tấu một bản nhạc, mặc dù không biết đánh đàn nhưng nàng là
người đầu tiên vỗ tay tán thưởng.
Thậm chí, cho dù văn tài không thể vượt qua được trò hành tửu lệnh
nhưng cũng chưa từng bắt gặp trên mặt Thượng San sự chần chờ hay khó xử, luôn thảnh nhiên cười và nhận thua.
Bở vì hiền hòa, bởi vì tự tại, bởi vì có thể thảnh nhiên nhận thua
lại hào khí cụng ly với mọi người…Tất cả, tất cả đã khiến Thượng San rất dễ dàng chiếm được cảm tình của cac tài tử.
Hết thảy những chuyện này đều được Tả Thi Thi không dấu vết mà nhìn thấy.
Cho nên không rõ nha!
Nữ tử mặc nam trang vốn là hành vi trái lễ giáo, vì sao còn có thể
ung dung như không có gì? Lại còn có thể vui vẻ trò chuyện với nam nhân
như vậy?
Vấn đề này lại dẫn đến vấn đề khác.
Có thể dễ dàng chiếm được cảm tình là vì Thượng San dùng thân phận nam tử đối ngọai hay là bản tính của nàng hiền hòa?
Nàng…… Không cam lòng, không cam tâm nha!
Nàng đọc đủ mọi thi thư, cẩn tuân nguyên tắc cùng thân phận, mỗi ngày đều hành xử theo quy tắc của nữ giới, còn phải nghiêm khắc yêu cầu mình hàng ngày đều phải đọc sách, luyện chữ, đánh đàn…Cực khổ như vậy mới
được mọi người ca tụng là Đồng Thành đệ nhất tài nữ.
Không thể ngâm thơ đối câu, không biết đánh đàn, đối với hành tử lệnh chỉ có thể cười ha ha mà nhận thua rồi cụng ly…Thượng San dựa vào cái
gì mà rất nhanh đã nhận được sự quen biết, đồng tình của mọi người, thậm chí đã có nhiều người bắt đầu cùng nàng xưng huynh gọi đệ.
Như vậy rõ ràng đối lập cùng bất đồng, làm người ta có thể nào không
sinh ra hoang mang? Tả Thi Thi làm sao có thể không chú ý đến nhất cử
nhất động của Thượng San?
Bởi vì khi Dõan Thủy Hử mang Thượng san đến, chỉ giới thiệu là họ
hàng xa của hắn, cũng không cho Thượng San nói nhiều về chính mình. Tả
Thi Thi nhịn không được muốn đóan xem nếu công khai thân phận nữ nhi của Thượng San thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Nghĩ nghĩ, ánh mắt nhịn không được lại nhìn về hướng Thượng San rời đi, rồi sau đó…bước đi nhẹ nhàng…
“Doãn thiếu. Ta có thể nói chuyện với ngươi một lát không?”, Tả Thi
Thi đi tới chỗ Dõan Thủy Hử đang bình phẩm rượu với mấy vị tài tử nhỏ
giọng hỏi.
Nghe giọng của nàng, nhóm thanh niên đang bàn luận sôi nổi lập tức lộ vẻ mặt ái muội, thức thời chấm dứt câu chuyện, thậm chí còn hướng Dõan
Thủy Hử nháy mắt mấy cái, ý bảo hắn nên nắm chắc cơ hội. Chàng hữu tình, thiếp có ý, nhóm văn nhân tài tử ăn no nhàn rỗi đối mặt với lọai tình
cảm này tự nhiên là biết nên trợ giúp thế nào, còn có thể góp vui ra
sao…
“Chuyện gì?” Doãn Thủy Hử lại giống như không nhín thấy ánh mắt của mọi người, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
Tả Thi Thi cũng không muốn quanh co, lòng vòng nhưng muốn nói thẳng
lại phát hiện có chút khó khăn. Nhưng cũng may nàng thông minh cơ trí,
ngập ngừng một lát cũng nói ” không nhìn thấy tiểu thúc thúc của ngươi
đâu cả”
Nghe vậy, Doãn Thủy Hử mặt lộ vẻ cảm kích. Không chỉ vì nàng mật báo
mà còn vì nàng thật là tri kỷ của hắn, có thể hiểu hắn không muốn người
khác biết được Thượng San