Polly po-cket
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

“Ta là nữ hoàng Ai Cập, nơi này có thần dân của ta, sao có thể vì

chiến tranh xảy ra mà trốn đi? Huống hồ năng lực của ta thế nào, hoàng

tử cũng từng thấy, với thần lực của ta, ta sẽ để mình gặp nguy hiểm ư?

Hơn nữa, chiến tranh là một sự kiện vô cùng kích thích…”

Mỉm cười quay đầu lại, “Hay là, hoàng tử vẫn muốn tỷ thí với ta một trận?”

Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên sông

Nile, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi trên gương mặt Tử Huyền, khiến nụ

cười tự tin của cô càng thêm mờ ảo.

Lúc Tử Huyền muốn bỏ mặc Izumin đứng

ngẩn người ở nơi này, đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, chưa

kịp tránh, Tử Huyền đã bị Izumin ôm gọn trong lòng.

“Izumin, anh!”

“Đừng rời khỏi ta!” Izumin dùng sức giữ chặt Tử Huyền trong tay không cho cô rời đi, “Nghe ta nói có được không?”

Nói chuyện thì cứ nói, sao phải động tay động chân làm gì =.=#

“Ta biết, nàng rất mạnh…” Chàng hoàng

tử nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cô, “Nàng quá mạnh, mạnh đến mức ta không

biết phải làm thế nào. Ta không biết phải bảo vệ nàng thế nào nữa, không biết phải làm thế nào để giữ nàng lại. Có đôi khi ta mong ước rằng nàng không có thần lực. Nhưng cho dù nàng có mạnh mẽ thế nào, ta cũng hi

vọng ta có thể bảo vệ nàng, trở thành chỗ dựa cho nàng…”

Tử Huyền ngẩn người, anh ta nói… Trở thành chỗ dựa cho cô ư?

“Ha ha, ” cảm nhận được người trong

lòng đã thôi giãy dụa, Izumin cười khẽ, “Nữ hoàng của ta, ta biết năng

lực của nàng đủ để đối phó với chiến tranh, nhưng nàng không được từ

chối ta. Ta phải chứng minh, chứng minh ta có năng lực giúp nàng, chút

tài năng ấy mới để ta có đủ dũng cảm theo đuổi tình yêu… Như vậy cũng

tốt, nàng không cần quay về Thượng Ai Cập, ta sẽ ghen nếu thấy nàng ở

bên cạnh Menfuisu, ghen tị hắn có được tình yêu của nàng biết bao nhiêu

năm, hiện giờ nàng thật sự không còn yêu hắn nữa ư?”

Izumin có chút hấp tấp buột miệng hỏi, hắn muốn biết người hắn yêu có còn nghĩ tới người khác hay không

Mà khi hỏi ra miệng, lại chần chừ, chờ đợi câu trả lời…

“Ai thèm thích thằng nhóc Menfuisu ngốc nghếch kia chứ!”

“Đúng ~ như vậy…” Trái tim tràn ngập hạnh phúc, “Vậy nàng ở đây chờ ta, chờ ta dẫn binh đến cứu nữ hoàng của ta, có được không?”

“… Nói xong chưa? Xong rồi thì buông tay.”

“Không được, chẳng mấy khi, cho ta ôm một chút nữa ~” không được từ chối, Asisu đồng ý đi!

“Đi chết đi!”

Rầm một tiếng, Izumin lại bị đá bay ra ngoài một lần nữa…



Thực ra, nếu lúc ấy Izumin nhìn mặt Tử Huyền, sẽ phát hiện ra khuôn mặt cô phơn phớt hỏng.

Không biết giờ tên ngốc đó đang ở đâu…

Haiz, anh ta luôn muốn hiểu thêm về Ai

Cập, thật tiếc vì không thể tham gia lễ tế lần này… Nhưng mà hình như

mấy hoạt động tế lễ này không cho phép người ngoài tham gia thì phải…

= = coi như anh ta là trường hợp ngoại lệ đi…

Dạo này không có anh ta ở bên… Có chút không quen.

Nói vậy… Là bằng lòng ở lại chờ hắn rồi = =

Hắn nói phải chờ hắn, nhưng mà khoảng cách giữa Hittite và Ai Cập cũng đâu có gần, e rằng Puntie sẽ đến nhanh hơn.

“…” Không đúng, sao mình lại nhớ hắn chứ?

“Ari , ” Tử Huyền thả bình hương liệu xuông, lễ tế coi như đã hoàn tất, “Dạo này có tin tức gì từ các quốc đảo gửi về không?”

“Khởi bẩm nữ hoàng, nô tì đã truyền

lệnh điều tra, có lẽ chiều tối sẽ nhận được tin báo về thôi ạ.” Ari dọn

dẹp một số thứ, còn lại đều giao cho các tế tư khác của thần điện, xoay

người đi cùng Tử Huyền ra ngoài.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, Tử

Huyền vừa bước ra ngoài, phải nâng tay lên che bớt ánh sáng chiếu vào

mắt. Dân chúng đã tập trung bên ngoài thần điện chúc mừng buổi tế long

trọng, thấy Tử Huyền xuất hiện, tiếng reo hò vang dội, những bó hoa được ném lên đầy trời.

Nhìn thấy thần dân vui vẻ như vậy, trong lòng Tử Huyền cũng cảm thấy vui vẻ.

Mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an…

Đây là tâm trạng vui vẻ của một nữ hoàng ư…

Trong lúc quảng trường reo hò nhảy nhót, tiếng vó ngựa dồn dập từ phía xa truyền tới.

“Nữ hoàng bệ hạ.” Một thị vệ phi ngựa chạy tới, giơ văn kiện trong tay, “Nữ hoàng bệ hạ! Có văn kiện khẩn ạ!”

“Thuộc hạ tham kiến nữ hoàng!” Thị vệ

thở phì phò nhảy xuống ngựa, “Khỏi bẩm nữ hoàng, có hải quân nước khác

tập trung! Đi thẳng về phía Ai Cập ta!”

Đã tới rồi sao?





“Minưê, đã điều tra xong chưa?”

Menfuisu và một vài người hầu đứng trên đỉnh núi, bây giờ vẫn chưa nhìn

thấy hạm đội trên biển, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cánh buồm màu trắng

phất phới trên biển, còn có lá cờ mờ mờ tung bay….

“Khởi bẩm hoàng thượng, dựa theo áo

giáp và vũ khí, đúng là quân đội Puntie. Nhưng cờ trên thuyền đều là màu đen, không phải là cờ của Puntie.”

“Có thể sợ bị phát hiện nên đã đổi toàn bộ cờ thành màu đen. Khốn kiếp, sao Puntie lại đột nhiên dẫn binh tấn

công, vẫn chưa liên lạc được với mật thám ở Puntie sao?”

“… Đều đã bị mất liên lạc rồi ạ.”

Lần này hành động của quân địch diễn ra rất nhanh, trước kia còn ẩn nấp, nay bị họ phát hiện, đối phương đã sớm dàn quân uy hiếp. Điều không ngờ tới là, nội gián ở Puntie không hề có

thông báo nào gửi về, hiện giờ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

“… Đi thôi Minue! Vẫn chư