Pair of Vintage Old School Fru
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325502

Bình chọn: 7.00/10/550 lượt.

ữa lão là đại tư tế, lão có quyền quyết định ai là người thích hợp với vị trí hoàng phi…

Đặc biệt, nếu làm tốt, chờ khi bị phát

hiện cũng không thể ngăn cản được, đến lúc đó công chúa Kafura đã lên

ngôi đệ nhị hoàng phi rồi…

“Quan tư tế Kaputa,” Kafura thấy lão

dao động, liền kích thêm, “Đại tư tế, chỉ cần ông giúp ta lên ngôi hoàng phi, ta hứa số vàng ông có được sẽ không thể nào đếm xuể, có quyền lực

đại tư tế và quyền lực hoàng phi Ai Cập của ta, ông không thấy càng thêm dễ dàng sao?”

Nghĩ tới vô số vàng bay trước mắt, nghĩ tới sau này có hoàng phi ủng hộ phía sau, tâm tư Kaputa bắt đầu nghiêng về một phía,

“…Công chúa, thần thật lòng hi vọng có

thể để công chúa lên làm hoàng phi đệ nhị của Ai Cập, chuyện này đối với mối quan hệ giữa Ai Cập và Libya vô cùng có lợi!”

“Vậy ông định làm thế nào?”

Kaputa suy nghĩ một lát, “Như vậy đi,

công chúa, người viết thư về nói với quốc vương tin tức tốt này, để

Libya mang quà kết hôn tới, bên này ta cũng sẽ chuẩn bị tiến hành hôn

lễ, nhưng không được làm ầm ĩ, chuyện này phải làm lén lút, trong khoảng thời gian này, công chúa phải cố gắng có được sự ân sủng của bệ hạ, đến lúc đó chúng ta sẽ công bố cho toàn Ai Cập biết, ngôi vị hoàng phi sẽ

là của người.”



Trong thần điện, hai người tiến hành bàn bạc kế hoạch, thì từ sa mạc lại truyền tới một nguồn tin đáng sợ.

“Cái gì? !” Menfuisu đứng bật dậy: “Có hải quân theo đường biển áp sát Ai Cập ư?”

“Vâng, thưa bệ hạ!” Thị vệ quỳ trên mặt đất, cầm trong tay văn kiện khẩn: “Qua theo dõi, chúng thần nghi ngờ

đây là quân đội của vương quốc Puntie.”

“Puntie?!” Mọi người đều bất ngờ, “Đất nước Puntie có quan hệ thân thiết với chúng ta, sao lại có thể như vậy?”

Menfuius mở công văn, vội vàng đọc một

lượt, “Không thể nào, người Puntie có mối bang giao lâu đời với Ai Cập,

thường trao đổi mua bán trầm hương, ngà voi, nhựa thơm các loại, sao có

thể đột nhiên điều quân gây chiến với nước ta?!”

“Bệ hạ, chuyện này rất kỳ lạ! Nếu thật sự bọn họ muốn khai chiến, chúng ta cũng phải nhanh chóng chuẩn bị nghênh chiến!”

“Đợt vừa rồi cũng không có điềm báo

trước… Không được, ta muốn đi xác nhận tình hình hiện giờ thế nào!

Minue, điều động quân lính đi cùng ta!”

“Vâng! Thưa bệ hạ!” Minue trả lời, nhanh chóng đi triệu tập binh lính Ai Cập.

“”Imhotep, nơi này tạm giao cho ông, để ta đi điều tra tình hình cụ thể, sẽ nhanh chóng trở về bàn kế sách!”

“Bệ hạ hãy cẩn thận!”

Imhotep còn chưa dứt lời, Menfuisu đã chạy ra khỏi cung điện nhảy lên mình ngựa.

Từ đường biển đánh lại đây phải đi qua

Hạ Ai Cập, chỉ có một mình chị ở đó, nếu khai chiến thì biết phải làm

sao đây, không biết chị đã biết tin chưa?

Trong đầu tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn, Menfuius tăng tốc, giục ngựa phi nước đại. Thật phiền phức…

Lễ hội ở Thượng Ai Cập vừa mới chấm dứt chưa lâu, lại đến Hạ Ai Cập cũng muốn tổ chức lễ hội…

Mà ở Thượng Ai Cập, cô chỉ phải đứng ra nói lời chúc phúc mà thôi… Còn ở đây, cô phải đích thân chủ trì lễ tế…

“Nữ hoàng, xin hãy châm hương đi ạ.” Ari đứng bên cạnh nhỏ giong nhắc nhở, cũng đã cầm sẵn một bó hoa tươi.

Không khí trong thần điện vô cùng trang nghiêm yên tĩnh, Tử Huyền giống như con rối bị giật dây, đều do Ari

nhắc nhở mới hoàn thành các bước hiến tế. May mà lúc trước có quan sát

Menfuisu tiến hành lễ tế, giờ có thêm Ari nhắc nhở, cũng có thể thực

hiện lưu loát.

Đứng trước bức tượng thần vĩ đại, Tử

Huyền dâng tế phẩm lên, nhưng suy nghĩ lại không ở đây, trong khi những

người khác đều thành tâm cầu nguyện, chỉ có một mình cô không yên lòng…

Ngày hôm đó, sau khi bị cô đá, Izumin

đã đuổi theo rất nhanh, nhưng không phải tiếp tục dai dẳng vấn đề cưới

hỏi mà là mang tới tin tức chiến tranh…



“Asisu, ta vừa nhận được tin, Puntie

đang tập hợp quân đội, dường như muốn khai chiến với Ai Cập.” Izumin

chặn đường cô, nhanh chóng thông báo tin tức.

“Cái gì?” Tử Huyền dừng lại, “Puntie khai chiến với Ai Cập ư?”

“Đúng vậy, có lẽ quân đội của bọn họ sẽ cập bến Hạ Ai Cập trước tiên, tuy chưa có tin tức cụ thể, nhưng nếu đã

dám tấn công Ai Cập, xem ra lực lượng của bọn họ cũng không hề thua kém, Asisu…” Đột nhiên Izumin dừng lại, nhìn chằm chằm Tử Huyền.

Puntie muốn tấn công Ai Cập, lại sắp

xảy ra chiến tranh rồi, vậy thì phải chuẩn bị một chút, đi tìm tướng

quân Nakuto bàn kế sách phòng thủ…

“Asisu, ” Izumin kéo tay cô.

Suy nghĩ của Tử Huyền bị cắt ngang, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm của Izumin, “Sao thế?”

“…” Trong mắt Izumin có chút do dư,

“Nơi này sắp khai chiến, tuy ta không thích nàng ở chung một chỗ với

Menfuisu, nhưng hiện giờ ta hi vọng nàng có thể quay về Thượng Ai Cập,

ít nhất nơi đó binh lực vững vàng, hệ thống phòng thủ hoàn thiện, có thể bảo vệ nàng, bây giờ ta sẽ về nước, sẽ nhanh chóng dẫn quân sang giúp

Hạ Ai Cập trước khi chiến tranh xảy ra…”

“Khoan đã, ” Tử Huyền nhíu mày, “Ai bảo là ta cần Menfuisu bảo vệ? Ai cần viện binh của anh chứ?”

“Hoàng tử điện hạ, anh cũng quá coi

thường ta rồi.” Rút tay ra, Tử Huyền lạnh lùng nhìn dòng sông Nile trong vắt,