
là nữ hoàng Ai Cập, muốn bảo vệ Ai Cập…
Chỉ mong sao… Chiến sự thuận lợi.
…
Mà lúc này, trên hạm đội Puntie….
“Hoàng, hoàng tử… Chúng ta đã tới gần hải vực Ai Cập …”
“…”
“Hu hu, hoàng tử ơi, chúng ta thật sự sẽ khai chiến với Ai Cập sao?”
Người kia không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt trầm lặng không gợn sóng.
“Nhưng Ai Cập là đế quốc hùng mạnh bậc
nhất, quân đội chúng ta có thể đánh thắng được sao? Tuy rằng quân đội
nước ta cũng mạnh, nhưng quân đội Ai Cập vô cùng thiện chiến dũng mãnh!
Hoàng tử, thần cảm thấy trước khi bọn họ tấn công, chúng ta hãy lui binh đi! … bla bla…”
“A, nghe nói sông Nile có rất nhiều cá sấu…”
Cái người vừa lải nhải liên hồi run lẩy bẩy, ôm chầm lấy chân người kia, “Thần biết lỗi rồi! Thần không nên
nghi ngờ năng lực của ngài, ngài nhất định sẽ đánh bại quân đội Ai Cập!
Quân đội Ai Cập có là gì chứ! Không phải có lợi thế địa lý nên mới dễ
sinh sống hơn sao! Bọn họ sống yên bình lâu ngày, chắc chắn không chịu
nổi một đòn! Hoàng tử anh minh vô địch! Nhất định có thể ném hoàng đế Ai Cập xuống sông Nile cho cá sấu ăn…!”
…
“…”
“Hoàng tử vừa nói gì ạ?”
“Đi qua Jordan lên bờ “
“Dạ được… Cái gì?! Hoàng tử, chúng ta
không tấn công từ phía Hạ Ai Cập sao? Chúng ta không tấn công Ai Cập nữa phải không thưa hoàng tử anh minh? Chúng ta không cần qua Jordan, trực
tiếp quay về thôi…”
“Xuyên qua Jordan, đi vào Biển Đỏ, tấn công trực tiếp Thượng Ai Cập.”
“Thần đi ra lệnh quay thuyền…. Hả!
Hoàng tử vừa nói gì, chắc chắn thần nghe nhầm rồi, nhất định là nghe
nhầm… Hoàng tử đừng vậy mà! Đừng vậy mà! Binh lực Hạ Ai Cập không mạnh
như Thượng Ai Cập, chúng ta cứ đối phó Hạ Ai Cập trước, không thể trực
tiếp đối đầu với Thượng Ai Cập đáng sợ kia!…”
“Cá sấu.”
“… Vâng = = ” yên tĩnh một lát, “Đúng rồi hoàng tử, nếu chúng ta đã không cần trốn tránh nữa, vậy thay cờ nước ta thôi ạ!”
“Không cần.”
“Ủa? Vì sao?”
“Rất xấu.”
“… = = “ “Imhotep, tình hình thế nào rồi?” Vừa
mới quay về hoàng cung, Menfuisu vội vàng chạy tới phòng nghị sự, nơi đó các đại thần đã tập trung đầy đủ.
“Hoàng thượng, vừa nhận được tin tức,
quân đội Puntie đông hơn chúng ta dự đoán rất nhiều.” Imhotep cau mày,
“Chúng ta chỉ liên lạc với duy nhất một mật thám ở Punite, nói rằng hạm
đội trên biển chỉ là quân tiên phong mà thôi, phía sau còn rất nhiều tàu chiến khác.”
“Cái gì?” Menfuisu hoảng hốt giật văn kiện trong tay Imhotep, “Sao có thể như vậy, sao Puntie lại có đông binh lực đến thế?”
Tại sao có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy…
“Bệ hạ!” Một thị vê mang văn kiện xông vào, “Có văn kiện khẩn ạ.”
Minue vội vàng nhận lấy công văn đưa cho Menfuisu. “… Quân đội Puntie đã đến hải vực Hạ Ai Cập.”
“Nhanh quá!”
“Tốc độ của hạm đội thật đáng sợ!”
“Bệ hạ! Chúng ta không còn nhiều thời gian!”
“Hệ thống phòng thủ ở Hạ Ai Cập ra sao?”
Nghe nói hải quân đã đến, đại điện ồn ào hẳn lên.
“Minue!” Menfuisu nghĩ đến một chuyện quan trọng khác, “Chị ta đâu rồi?! Đã rời khỏi Hạ Ai Cập chưa?!”
“Nữ hoàng nói, nàng là nữ hoàng Hạ Ai
Cập, muốn ở lại Hạ Ai Cập, hơn nữa nữ hoàng còn nói…” Minue trả lời có
chút do dự, “Nếu là chúng ta không thể đánh thắng hạm đội này, thưa bệ
hạ… Có thể chuẩn bị mất nước …”
… = =
Không khí trong đại điện chùng hẳn xuống…
“Khụ, ” Imhotep ho nhẹ một tiếng, “Bệ
hạ… Thần nghĩ với thực lực của nữ hoàng, cho dù có khai chiến với
Puntie, cũng có thể đánh ngang sức. Hơn nữa, thần có nghe nói trong cuộc chiến ở Assyria, không phải nữ hoàng đã sử dụng thần lực phá hủy cả đế
quốc Assyria đó sao? Xin bệ hạ chớ lo lắng.”
“… Cũng đúng, ” Menfuisu cũng nhớ tới trận chiến lần trước, mỉm cười, “Chị thực sự rất lợi hại.”
“Nhưng chúng ta không thể khinh địch
như trước, chị chỉ có một mình, binh lính ở Hạ Ai Cập không nhiều. Phái
một đội quân tới Hạ Ai Cập trợ giúp đi!”
“Vâng.” Minue thỉnh cầu. “Bệ hạ, xin cho thần tự dẫn binh đi tới Hạ Ai Cập.”
“Được, Minue, khanh hãy dẫn binh đi đi.”
…
…
Gió biển thổi lồng lộng, lớp áo choàng tung bay. Đoàn người Tử Huyền đứng ở trên một tàu chiến lớn quan sát tình hình trên biển.
Trên mặt biển phản chiếu bóng mây, núi
hài hòa thật sự rất đẹp, thỉnh thoảng có vài cánh chim hải âu bay lượn,
nếu không phải sắp có chiến tranh, Tử Huyền rất muốn có thể thả lỏng cảm xúc thưởng thức cảnh đẹp, giống như trước đây ở đảo cá voi.
“Khởi bẩm nữ hoàng, hải tuyến của quân đội Puntie rất kỳ lạ.” Nakuto quan sát một thời gian liền bẩm báo.
Hướng đi của hạm đội này không giống
bình thường, vừa rồi đã đến gần hải vực của Hạ Ai Cập, đột nhiên hải
quân lại chuyển hướng, chạy về phía Jordan, không lâu sau đã không còn
nhìn thấy bóng dáng tàu chiến.
“Chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ là Jordan chứ không phải Ai Cập sao?”
Hạm đội khổng lồ như thế không thể nào chỉ tấn công Jordan, hơn nữa, hầu hết mật báo đều nói bọn họ muốn tấn công Ai Cập…
“Có lẽ bọn họ muốn đi đường bộ.”
“Đường bộ ư? Nhưng tấn công trực tiếp
không phải nhanh hơn sao? Vì sao lại còn rắc rối như vậy, hơn nữa nếu đổ bộ vào Jordan, muốn tập kích Hạ Ai Cập còn phải đi qua mỏ đồng rộng như vậy…”