o một thị nữ khác cắm
vào trong bình, Carol tươi cười nói: “Mang bình hoa này vào trong phòng
đi.” Sau đó mới nhận khăn lau tay.
Các cung nữ, thị vệ đều mỉm cười nhìn
hoàng phi đáng yêu giống như cô gái nhỏ trước mắt. Dưới ánh nắng mặt
trời, mái tóc vàng của cô sáng lấp lánh, càng khiến cô thêm xinh đẹp.
“Ô, đây không phải là cô gái sông Nile sao?”
Từ phòng nghị sự đi ra, Kafura trùng hợp nhìn thấy Carol đi tới.
Tetis nghe thế quay đầu lại, “Công chúa Kafura.”
“Ủa?” Carol cũng quay người lại, “Là công chúa ư, đi dạo sao?”
“Hừ,” Kafura hừ nhẹ một tiếng, “Ta mang nước cho bệ hạ…”
“…Mang nước?”
Ánh mắt ghen tức nhìn về phía Carol,
“Đúng thế, hoàng thượng xử lý chính sự vô cùng vất vả, đương nhiên cần
có người chăm sóc chàng, quan tâm chàng. Ngược lại, cô gái sông Nile như ngươi lại chỉ lo hái hoa ở đây sao? Nhìn qua, ngươi chẳng giống hoàng
phi của hoàng đế Menfuisu anh dũng chút nào.
Chỉ là một con nhóc con, dựa vào đâu mà dám ngồi lên vị trí hoàng phi Ai Cập.
“Công chúa Kafura, cô…” Carol run rẩy nhìn Kafura.
Tetis cũng kinh ngạc nhìn công chúa nước láng giếng này, sao có thể nói những lời vô lễ như vậy?!
“Ha ha ha ha, hoàng đế Menfuisu cần một hoàng phi xứng đôi với chàng ~ cô gái sông Nile, ngươi không đủ tư
cách.. Cứ chờ xem, nhóc con..”
Nói xong, Kafura cười vang xoay người
rời đi, để lại Carol ngơ ngác đứng tại chỗ, xa xa vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của cô công chúa kiêu ngạo đó.
“Te.. Tetis, rốt cuộc công chúa Kafura
có ý gì?!” Carol giận đến run người, sắc mặt trắng bệch. Nói cô không
xứng với Menfuisu, còn bảo cô chờ, chờ cái gì?
Tetis cũng tức giận bất bình, “Công
chúa Kafura thật vô lễ, sao có thể nói như vậy, ngay cả khi cô ta là
công chúa nước láng giềng, cũng không thể cư xử với lệnh bà như vậy.”
“Ta cảm thấy, cô ấy rất ghét ta, ta
cũng không thích tiếng cười của cô ấy…” Cô công chúa này khiến cô thấy
không thoải mái, “Khi nào cô ấy mới về nước chứ?”
“Nô tì cũng không rõ, hiệp ước liên minh đã ký được một thời gian rồi mà ả vẫn không chịu rời đi, cứ bám riết hoàng thượng.”
“Hứ! Menfuisu lại luôn cười vui vẻ như vậy với cô ấy.”
Tetis nhìn Carol giận dữ, vội vàng an
ủi: “Không sao đâu thưa lệnh bà, hoàng thượng ngại thân phận công chúa
của ả nên mới vậy thôi, xin lệnh bà hãy yên tâm, tình cảm của hoàng
thượng dành cho người không thay đổi đâu ạ.”
“… Nhưng Tetis, vì sao… ta vẫn cảm thấy bất an?”
Gió sông thổi qua, lướt qua mái tóc vàng của Carol, cũng khiến cô thấy run rẩy.
Tetis chỉ có thể buồn bã hầu hạ hoàng phi, cũng không có cách nào trả lời.
…
…
“Quan tư tế Kaputa, chỗ vàng này là của ngài đấy đấy, sao, ngài vừa lòng chứ?”
Kafura đứng trong thần điện trò chuyện
với Kaputa, mở ra một chiếc rương tinh xảo, ánh sáng chói lọi lóe lên,
Kaputa háo hức nhìn bên trong.
“Ôi, ôi, vàng đẹp quá!” Bàn tay béo núc ních không kìm được vươn về phía trước, vuốt ve từng khối vàng.
Kafura nhìn vẻ mặt tràn đầy ham muốn
của Kaputa, vô cùng hài lòng: “Đại tư tế Kaputa, chỉ cần ngài sắp xếp để ta trở thành hoàng phi đệ nhị của Ai Cập, thì không chỉ một rương vàng
này, sắp tới sẽ còn rất nhiều vàng, đều là của ngài.”
Bàn tay đang cẩn thận mơn trớn khối váng đột nhiên dừng lại, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Kafura, lão chậm rãi rút tay về.
“Ha ha, công chúa Kafura.” Kaputa mỉm
cười. “Chuyện này… Bệ hạ mới cưới con gái nữ thần sông Nile, toàn dân Ai Cập đều ủng hộ nàng, hiện giờ không thích hợp để bàn tới chuyện cưới
thêm hoàng phi đệ nhị …”
“Hừ.” Kafura tức giận đóng rương vàng lại, Kaputa tiếc nuối nhìn ánh sáng vàng rực rỡ biến mất.
“Đại tư tế Kaputa, ngài là đại tư tế
của Ai Cập, chuyên quan sát các chòm sao, có quyền chọn lựa hoàng phi,
chỉ cần ngài đồng ý giúp ta, ta tin rằng chuyện ta trở thành hoàng phi
Ai Cập sẽ được giải quyết rất dễ dàng, vì sao ngài lại năm lần bảy lượt
từ chối ta? Chẳng lẽ đống vàng này chưa đủ thỏa mãn ngài? Vậy ngài muốn
bao nhiêu có thể nói thẳng với ta, ta có thể đưa cho ngài.”
“Không… không phải như vậy, thần cũng
rất muốn giúp, nhưng thực sự không thể.” Kaputa yếu ớt trả lời, trong
lòng hắn đau như cắt.
Nhưng lá thư được gửi từ Hạ Ai Cập tới
còn khiến hắn sợ hãi hơn, dường như nữ hoàng Asisu đã biết trước, biết
lão có ý định câu kết với công chúa Kafura, đã truyền lời cảnh cáo. Tuy
nữ hoàng không trở thành hoàng phi Ai Cập, cũng đã rời khỏi Thượng Ai
Cập, nhưng uy nghiêm vẫn còn lại, khiến hắn không dám ra tay.
“Vậy phải đợi tới khi nào?! Lần nào
cũng từ chối, chẳng lẽ ngươi thấy công chúa Libya ta không đủ khả năng
đảm nhiệm vai trò hoàng phi Ai Cập sao?”
“Không không không! Đương nhiên không
phải như vậy! … Các triều đại hoàng đế Ai Cập đều cưới các công chúa lân bang để tăng cường mối quan hệ đồng minh, hiện giờ Libya vừa kết đồng
minh với Ai Cập, công chúa là người thích hợp nhất cho vị trí vương
phi…”
Trong lòng Kaputa thầm suy tính, thực
ra nếu lấy danh nghĩa vì quốc gia, lén lút tiến hành, nếu chuyện này bị
nữ hoàng phát hiện cũng không sao, dù sao lão cũng chỉ muốn tốt cho Ai
Cập, hơn n
