
ạn như…
“Ai Cập trồng được rất nhiều lúa mạch, ánh mặt trời chan hòa, vì thế làm bánh mì, sản xuất rượu đều rất ngon.”
“Nàng gả cho ta đi.”
“… Sông Nile hàng năm đều dâng lên mang phù sa màu mỡ về bồi đắp, tạo nguồn nước sinh tồn cho cây lúa, thần dân đều cảm tạ ơn đức của nữ thần sông Nile.”
“Nàng gả cho ta nhé.”
“… Trên sông Nile nở rất nhiều hoa thủy tiên, dân chúng đều yêu thích loài hoa xinh đẹp này, thường xuyên hái mang tới tế thần.”
“Nàng đồng ý gả cho ta đi.”
“… Anh không cần tôi giới thiệu Ai Cập
cho anh à?” – -# đối với một nữ hoàng Ai Cập chẳng biết nhiều về vùng
đất này, có thể kiên nhẫn “giới thiệu” như thế đã là kỳ tích rồi…
“Vậy gả cho ta nhé.”
… Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa.
Tử Huyền hầm hầm quay lại, đạp Izumin một cái, rầm một tiếng, hoàng tử không kịp đề phòng đã bị đá bay ra ngoài.
Kìm nén mong muốn đi tới đạp thêm vài cái nữa, đỉnh đầu Tử Huyền bốc khói u ám, xoay người bước đi.
Hừ, lão hổ không ra oai, anh tưởng tôi là mèo Kitty hả…
“Khụ khụ,” Ngã dưới đất, Izumin không
nhịn được ho ra tiếng, xoa xoa vết đau ở bụng, cười khổ nhìn bóng dáng
hầm hầm bước đi… “…Có lẽ sau này còn vất vả nhiều.”
Quay đầu lại nhìn một thị vệ đang há hốc mồm nhìn chằm chằm hắn.
“…” Được lắm, hoàn toàn mất hết hình tượng…
“Có chuyện gì không?” Thấy thị vệ kia mãi không nói được lời nào, Izumin không thể không nhắc nhở hắn.
“Hả? A!” Nhìn thấy cảnh nữ hoàng đá
hoảng tử mà hoàng tử vẫn còn tươi cười, thị vệ kia hoảng hồn tỉnh lại,
vội vàng bước tới đỡ Izumin dậy. “Hoàng, hoàng tử điện hạ, ngài không
sao chứ…”
“…Không sao. Lần này tới tìm ta, có
chuyện gì muốn báo cáo à?” Không có chuyện gì thì đừng có làm phiền ta,
ta còn bận theo đuổi vương phi của ta…
Lúc này thị vệ mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng dâng một bức thư: “Là thư hoàng thượng gửi ạ.”
Phụ hoàng? Izumin nhận bức thư, dựa vào tượng đọc kỹ.
Thị vệ dè dặt quan sát sắc mặt Izumin, chỉ thấy hoàng tử càng lúc càng nhăn mày, sắc mặt âm trầm.
“…” Đã xảy ra chuyện gì sao?… Trong phòng nghị sự của hoàng cung Thượng Ai Cập.
“Khởi bẩm hoàng thượng, công trình kênh đào đã được chuẩn bị ổn thỏa. Imhoptep rút một bản văn kiện trong chồng văn kiện đưa cho Menfuisu. “Đây là bản báo cáo.”
“Ừm, chờ khi nước sông Nile rút hết thì bắt đầu khởi công đi… Còn vụ mùa mới, nước sống đã bắt đầu rút, cho
người đi kiểm tra tình hình ruộng đất nông nghiệp để còn lên kế hoạch
canh tác.”
“Vâng, thưa hoàng thượng. Đúng rồi, lễ
hội ở Thượng Ai Cập đã chấm dứt, vậy còn lễ hội ở Hạ Ai Cập, bệ hạ định
khi nào chuẩn bị xuất phát?”
Nước sông Nile dâng lên thềm thần điện
Amun, không chỉ có Thượng Ai Cập tổ chức lễ hội, ở Hạ Ai Cập cũng có rất nhiều hoạt động, hơn nữa cũng đã đến thời điểm thị sát mỏ đồng…
“Hiện giờ chị ta đang ở Hạ Ai Cập, lễ
hội lần này để chị ta chủ trì đi… Mỏ đồng bên đó, nếu kịp thì ta sẽ qua
xem, không thể khiến chị ta vất vả được. Đúng rồi, từ hôm chị ta vội vã
trở về Hạ Ai Cập, có gửi tin tức gì tới không?”
“Vẫn chưa có gì ạ.”
“Công chúa Mitamun vẫn còn đang ở trong cung của chị, công chúa Libya Kafura vẫn đang ở đây, hoàng cung Ai Cập
phải tăng cường canh phòng, không thể để xảy ra sơ suất gì.”
“Vâng, thưa bệ hạ.” Minue nghe mệnh lệnh lập tức trả lời, “Thần sẽ điều thêm một đội cấm vệ tuần tra xung quanh hoàng cung.”
*ồn ào, xôn xao*
“Bên ngoài sao ầm ĩ vậy?” Menfuisu không vui nhíu mày, “Đang lúc nghị sự, bảo bọn họ trật tự cho ta!”
Menfuisu vừa mới dứt lời, một giọng nói nhẽo nhoẹt truyền tới, “Hoàng thượng ~ “
“…”
Tất cả mọi người bất đắc dĩ buông văn kiện trong tay, vừa nghe đã biết công chúa Kafura lại tới nữa.
Ngày đó, vương quốc Libya gửi hiệp ước
liên minh tới, bọn họ không ngờ rằng sứ giả lại là trưởng công chúa của
Libya, mà sau khi gặp Menfuisu, cô công chúa này suốt ngày bám dính
không rời.
“Công chúa Kafura, chúng ta đang bàn bạc chính sự, sao nàng lại tới đây/”
Kafura vừa nhìn thấy Menfuisu liền cười tươi rạng rỡ, nhận ly nước trên tay thị nữ, “Bệ hạ, thiếp thấy thời
tiết nóng bức, biết ngài đang xử lý chính sự bận rộn vất vả, nên đã mang đồ uống tới cho ngài giải khát…”
Nói xong, lả lướt đi tới bên cạnh Menfuisu, đôi tay mềm mại như không xưng dâng cốc nước lên tận miệng Menfuisu.
“Ha ha, đã để công chúa phải lo lắng,
ánh mặt trời gay gắt, công chúa cứ ở trong cung nghỉ ngơi là được rồi,
không cần mệt mỏi như vậy.” Menfuisu hơi xấu hổ, nhận ly nước.
“Bệ hạ…” Kafura càng dựa sát vào người hắn, “Thiếp quan tâm ngài mà, ngài vất vả mệt nhọc như thế, người ta rất đau lòng…”
Thấy Kafura làm nũng với hoàng đế như vậy, Imhotep khẽ cau mày.
“Minue… Xem ra công chúa Libya với hoàng thượng…” Sắc mặt Imhotep lộ rõ vẻ lo âu, mà Minue đứng bên cũng lo lắng không kém…
Công chúa nước lân bang lại mang tới sóng gió rồi…
…
…
“Tetis! Nhìn xem! Hôm nay hoa sen nở đẹp quá!”
Lúc này Carol hoàn toàn không hay biết gì về chuyện diễn ra ở phòng nghị sự, cô đang vui vẻ hái hoa sen trong hồ.
“Vâng, thưa hoàng phi.” Tetis cầm khăn trong tay, “Lệnh bà lau tay đi ạ.”
Đưa bó hoa sen ch