
Giza hơi xa, phần lớn thời gian công việc ở Hạ Ai Cập đều do Asisu quản lý, vì thế Tử Huyền vừa trở về ngày hôm trước, hôm sau đã nhận được không ít lời reo hò chào đón cô trở về.
Ánh nắng gay gắt khiến cô hơi nheo mắt lại: “Bao giờ Jinna trở về?”
“Phải đợi Jinna sắp xếp lại cung điện,
còn xem nữ hoàng có thích cái gì thì mang về, công chúa Mitamun cũng
luôn ở trong cung… Còn nữa, công chúa Kafura của Libya vừa đến Ai Cập.”
Động tác uống nước của Tử Huyền ngừng lại, “Kafura?”
… Chính là kẻ đã ép Carol phải quay về hiện đại đó ư?”
“Đúng ạ, Jinna nói, công chúa Kafura
mang theo hiệp ước liên minh của quốc vương Libya tới. Nhưng hình như
vừa gặp đã say đắm hoàng thượng, kí hiệp ước liên minh xong rồi vẫn chưa quay về, lúc nào cũng bám sát hoàng thượng. Hơn nữa, thường xuyên châm
chọc Carol… Xem ra công chúa này có ý định loại trừ Carol, trở thành
hoàng phi thứ hai của hoàng thượng.” Ari bất bình.
Ngôi vị hoàng phi là nữ hoàng tặng cho
Carol, nữ hoàng Asisu từng yêu sâu sắc hoàng dế, cũng chỉ tặng cho một
mình Carol, sao có thể để cho công chúa nước láng giềng mơ hão được chứ.
“Bệ hạ, công chúa này bám hoàng thượng
như vậy, chúng ta có nên làm gì không ạ? Dù sao Carol cũng rất ngốc
nghếch, rất có thể sẽ nhường ngôi vị cho ả đó.”
Tử Huyền trầm ngâm. Menfuisu muốn cưới
ai là chuyện của hắn và Carol, nhưng hiện giờ cô là chị hắn, là nữ hoàng Ai Cập, nếu để công chúa háo sắc kia làm em dâu… Cảm giác đúng là vô
cùng mất mặt =.=
“… Ari, giúp ta gửi tin cho Kaputa đi.”
“Đại tư tế Kaputa ấy ạ?”
Vuốt nhẹ ly nước, “Bảo hắn an phận cho
ta, cấm không giao dịch gì với công chúa lân bang đó… Nếu không…” ánh
mắt đột ngột bén nhọn, khí thế uy nghiêm tỏa ra, áp lực cực lớn khiến
Ari cảm thấy như không thể hô hấp, túa mồ hôi lạnh.
“Ta sẽ cho hắn nằm trong nấm mồ ôm vàng hưởng thụ!”
“Vâng.” Ari hồi phục tinh thần, “Nô tì gửi ngay đây ạ.”
Không để Kaputa tham dự vào, có lẽ sẽ
khá hơn nhiều. Công chúa kia không thể mượn tay Kaputa, sẽ không tìm
được viện trợ trên đất Ai Cập. Sẽ bớt đi nhiều phiền phức.
Đang lúc Tử Huyền thảnh thơi uống nước, một thị nữ hoảng hốt chạy tới, “Bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ!”
“Sao thế?”
“Hộc, hộc…” Thị nữ kia chạy quá nhanh đến nỗi không kịp thở, “Hoàng tử Izumin cầu kiến, đang đi tới bên này rồi ạ!”
“Cái gì?!!!” Giống như sét đánh ngang tai, Tử Huyền ngẩn người, Izumin đến đây á?!!!
“Nhanh lên! Mau ngăn hắn lại! Nói ta không có ở đây! Ta, ta, ta đi thị sát dân chúng rồi!”
Nói xong, Tử Huyền nhanh chóng quan sát bốn phía trong phòng, xong rồi, trốn từ đây ư? A! Cửa sổ! Ánh mắt sáng
ngời, Tử Huyền ném ly nước trong tay sang một bên, trèo lên thành cửa
sổ, hai tay vịn xong sắt, chuẩn bị nhảy xuống.
“Nữ hoàng Asisu!”
“…” Ta nghe nhầm, nghe nhầm, nghe nhầm rồi …
Thò đầu nhìn ra ngoài, xem bên dưới có chướng ngại vật gì hay không, bên dưới lại chẳng có gì đỡ cả.
“Nữ hoàng Asisu chuẩn bị đi thị sát dân chúng à?”
“…”
Giọng điệu trêu chọc như thế, không thể tự an ủi bản thân là nghe nhầm nữa…
Nhảy xuống, Tử Huyền bình tĩnh phủi bụi trên y phục, chỉnh xong xuôi, sau đó quay ra, khóe miệng run rẩy nợ nụ
cười sáng lạn như cảnh xuân trăm hoa đua nở: “Ha ha, hóa ra là hoàng tử
Izumin, đúng là khách quý đến thăm.”
Izumin cười cười thưởng thức gương mặt
xinh đẹp. “Nếu sớm biết rằng nữ hoàng chuẩn bị nhảy xuống, ta nên đứng ở dưới nghênh đón, còn có thể trình diễn một tiết mục anh hùng cứu mỹ
nhân.”
“Ha ha, hoàng tử tới thật đúng lúc, thị nữ còn chưa thông báo cho ta, ta còn không biết rằng hóa ra hoàng tử đích thân tới nữa.”
Ánh mắt hầm hầm nhìn về phía thị nữ, bảo cô ngăn hắn mà không ngăn là sao hử?
Thị nữ khóc không ra nước mắt, nếu nô tì ngăn được sẽ không kích động như thế ạ… T_T
Izumin mỉm cười, đi tới nhặt cái ly bị Tử Huyền ném lăn long lóc dưới đất.
“Đã là khách chắc nữ hoàng cũng sẽ mời ta được một ly nước chứ nhỉ?” ^^
“…” “Jinna, Jinna! Ta muốn chơi trò chơi…”
“Công chúa…” Jinna yếu ớt gõ trán, “Nô
tì đã chơi với công chúa cả ngày rồi, để cung nữ khác chơi với người có
được không, nô tì còn phải dọn dẹp…”
“Không muốn, không muốn! Ta muốn chơi
với Jinna!” Mitamun vừa nghe Jinna từ chối, liền nhảy lên, hất đổ mọi
thứ trên bàn, “choang” một tiếng, chiếc bình tinh xảo đã vỡ tan thành
từng mảnh.
Đám thị nữ hét chói tai vội vàng chạy tới vừa thu dọn, vừa kéo Mitamun ra để tránh bị thương.
Nhưng Mitamun vẫn không chịu yên tĩnh,
“Anh đi rồi, chị đi rồi, ngay cả Jinna cũng không cần ta! Hu hu hu…” Gào khóc kinh thiên động địa, cô bắt đầu chạy loăng quăng khắp phòng.
Đám thị nữ cũng vội vàng đuổi theo: “Công chúa! Công chúa đừng chạy loạn như vậy!” “Công chúa, hãy cẩn thận!”
Căn phòng vô cùng hỗn loạn.
“…” TT_TT nô tì mới là người muốn khóc… Jinna nhìn khung cảnh bừa bãi xung quanh, nước mắt rơi đầy mặt.
Chỉ có mấy ngày, sau khi nữ hoàng rời
khỏi Thượng Ai Cập, cũng không thấy hoàng tử Izumin đâu nữa. Nhiệm vụ
của cô vốn là thông báo tin nữ hoàng rời đi cho hoàng thượng biết, sau
đó thu dọn vài thứ đồ rồi về Hạ Ai Cập, không ngờ lại bị giữ lại chăm