The Soda Pop
Áp Trại Tướng Công

Áp Trại Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321724

Bình chọn: 8.00/10/172 lượt.

dứt sinh mệnh của hắn, cũng chấm dứt rắc rối của nàng.

Chính là

tiếng cười của hắn như trước dừng không được, chỉ thấy trước mắt một

bóng hình chợt vụt đến, hắn còn không có kịp phản ứng lại đã bị điểm á

huyệt (huyệt câm).

Một đôi mắt Đinh Thuần mở rất lớn. Này, nha đầu kia…… Thế nhưng điểm á huyệt của hắn?

Rất, rất, rất quả quyết, hắn thật sự thưởng thức nàng.

Nhâm Phóng

Ưu thật không biết chính mình còn có thể làm như thế nào…… Nàng điểm

huyệt làm hắn câm, nhưng lại không khống chế được cái nhìn chăm chú bình thường luôn phát hỏa của hắn.

“Ngươi ngại sinh mệnh của ngươi quá dài có phải hay không?” Chẳng lẽ thật muốn một

đao kết liễu hắn mới có thể ngăn hắn quấy nhiễu nàng.

Đinh Thuần

lần này không hề nói giỡn nữa, rất hiểu biết mà lắc đầu, tự đưa tay ra

đỡ bát thuốc uống cạn rồi trả lại nàng, sau đó ngoan ngoãn xoay người,

lộ ra vết thương sau lưng.

Nhâm Phóng

Ưu nhìn thấy vết thương kia, nhất thời mềm lòng không ít, đi đến bên

cạnh bàn, đặt bát xuống, cầm lấy lọ thuốc mỡ, lại trở về bên hắn.

Nàng mở nắp lọ thuốc mỡ, ôn nhu bôi thuốc cho hắn.

Đinh Thuần nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ nàng ôn nhu xoa thuốc, ngửi làn hương tự nhiên riêng có trên người nàng.

Trong phòng thực im lặng, không có tiếng vang gì, chỉ có tiếng thở bình ổn của hai

người, không khí lại thêm vài phần vô cùng thân thiết nói không nên lời.

Sau khi bôi thuốc xong, Nhâm Phóng Ưu giải trừ á huyệt cho hắn.

“Đừng nói

mấy lời ta không thích nghe, bằng không ta thật sự rời đi.” Nhâm Phóng

Ưu tay chống thắt lưng ở trước mặt hắn đe dọa, nói thật sự cứng rắn,

nhưng trên mặt nàng và trong giọng nói lại thêm một chút bất đắc dĩ,

thêm một phần kiều mỵ.

“Hảo, hôm nay không nói.” Đôi môi Đinh Thuần nhợt nhạt gợi lên tươi cười, khẳng khái gật đầu.

Hắn muốn “Tằm ăn lên nuốt trôi” (Gặm nhấm từ từ >o<) ý chí của nàng, rốt cuộc hắn sẽ không lập tức ép buộc nàng.

Nghe được hắn nhận lời, Nhâm Phóng Ưu cuối cùng cũng yên tâm.

“Đại phu

nói đêm nay tình trạng của ta sẽ rất không tốt, nàng thật sự không ở lại giúp ta?” Đinh Thuần đem vấn đề quăng lại cho nàng, để chính nàng quyết định.

“Ta sẽ xem xét lại tình hình, ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Nàng lườm hắn, đôi mày liễu hơi nhíu lại. “Đừng có chủ ý tà ma.”

“Cùng

thương lượng đi.” Đinh Thuần chậm rãi mở miệng. “Ta tuyệt đối không có

chủ ý tà ma, nhưng nàng liền ở bên người chiếu cố ta đi?”

Nhâm Phóng Ưu đưa đáp án rất đơn giản – “Phanh” một tiếng, cửa phòng trước mặt mặt hắn trực tiếp đóng mạnh lại.Vốn tưởng

rằng đại phu nhắc nhở chỉ là dự phòng vạn nhất, không nghĩ tới vừa đến

nửa đêm, hắn thật sự ôm gương mặt mồ hôi chảy như điên, thân thể lập tức như bức tượng nóng thiêu đốt, trong chốc lát sau lại lạnh như tượng

bằng băng đá.

Nhâm Phóng

Ưu gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, lúc thì đun nóng nước, lúc

thì vò khăn lạnh, không bao lâu lại thay một thân áo ướt bẩn của hắn ra.

Lúc này

nàng rốt cuộc cố không ngượng ngùng hơn, thầm nghĩ đừng để cho hắn cảm

lạnh. Khi hắn đổ mồ hôi thì nàng lau đi mồ hôi đầy thân, khi toàn thân

lạnh như băng nàng vội giúp hắn mặc thêm y phục. Cuối cùng thấy toàn

thân hắn vẫn không ấm lên được mà chỉ phát run, nàng thu lại một tia rụt rè còn lại, một lần nữa tiến đến nằm trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn,

muốn ngừng những cái rùng mình của hắn.

Dù sao là một hồi đầu tiên lạ, lần thứ hai sẽ thành thục hơn, nàng không hề vừa hoảng vừa loạn nữa.

Nàng biết

hắn không phải cơ thể yếu ớt suy nhược, mà là độc phát tác khiến cho hắn thế này, vì vậy đôi bàn tay nhỏ bé của nàng để ở bụng hắn không ngừng

vận khí nhập thân hắn, trợ giúp hắn chống đỡ giá lạnh do chất độc trong

cơ thể.

“Nàng ngừng lại đi, xem một thân nàng biến thành bẩn hề hề (lắm rồi).” Đinh Thuần

nhìn nàng càng không ngừng đưa chân khí vào giúp hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch; làm cho hắn muốn thay đổi chủ ý, nguyên bản hy vọng giữ nàng ở bên người chăm sóc, chiếu cố hắn; hắn không hy vọng nàng mệt nhọc quá mức.

“Ta cũng không chê ngươi bẩn, ngươi còn chê ta?” Nhâm Phóng Ưu sửng sốt một chút, mắng nhiếc hắn một câu.

Mặt mày Đinh Thuần xanh trắng nhưng vẫn mỉm cười.

“Đúng vậy,

chính là bởi vì nàng không chê, ta mới không nghĩ giữ nàng.” Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn nàng. “Ta không biết nàng sẵn sàng làm như vậy……”

Tuy rằng

biết nàng mơ hồ có ý đối với hắn, lại không biết vì sao bên ngoài nàng

luôn chống chọi, đẩy hắn ra xa. Nhưng trước mắt, hắn lúc thì ẩm ướt lúc

lại lạnh run, cả người giống như ngâm hay lội qua nước bùn, nàng lại

không để ý chút nào, thầm nghĩ chữa thương giảm đau giúp hắn……

“Ta nói

rồi, đó là việc ta nên làm, là ta nợ ngươi, nên ta còn ở lại.” Nhâm

Phóng Ưu cụp mắt xuống, đem che lấp cảm xúc lo lắng dưới lời nói lạnh

lùng.

“Nàng không nợ ta nhiều như vậy.” Tầm mắt Đinh Thuần dừng ở trên mặt nàng, ánh mắt càng thêm thâm tình.

Lời hắn

nói, ánh mắt của hắn, mọi điều nàng đều không thể chống đỡ được, nàng

chỉ có thể cố tìm bên phải bên trái gì đó, nói lảng nói tránh với hắn.

“Đừng nói

nhiều lời vô nghĩa như vậy, nếu còn có thể