Teya Salat
Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 10.00/10/245 lượt.

g ── a!”

Nàng còn chưa nói xong liền bị hắn dùng lực rất đi vào, đỉnh

đầu mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất của nàng, làm nàng không tự chủ được

kêu một tiếng.

“Ta nghe! Ta nghe. . . . . . Ta không chịu nổi nữa. . . . .

.” Nàng cảm thấy mình như sắp chết, mà công kích của hắn vẫn không có

giảm bớt.

Từng trận vui sướng làm tâm trí nàng mơ hồ, khiến nàng có ảo

giác mình sẽ chết trong ngực hắn, chết trong khoái cảm hắn mang đến ──

“Vô tình! Đừng. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . .” Nàng không nhịn được khóc cầu khẩn.

Nhìn thấy nàng đẫm lệ, trong lòng hắn vậy mà cũng cảm thấy

không đành lòng, cho nên hắn quyết định trước hãy bỏ qua cho nàng. Dù

sao muốn một xử nữ lần đầu nếm thử mây mưa phải chịu đựng dục hỏa mãnh

liệt của hắn như vậy là sẽ rất mệt mỏi.

“Đừng khóc, ta không tiếp tục là được.”

Hắn cúi đầu cho nàng một cái hôn nhẹ, sau đó tăng nhanh tốc

độ, sau một tiếng gầm nhẹ, thân thể hắn chấn động, đem tất cả dục vọng

của mình bắn vào hoa tâm nàng ──

Từ tiểu nữ hài biến thành nữ nhân, Thiên Diệp Tuyết đang ở trạng thái mê man.

Ngay cả khi Hỏa Vô Tình cỡi hai tay nàng ra kéo nàng ôm chặt

trong ngực thì nàng cũng ôn thuần giống con mèo nhỏ, tùy ý để hắn đem

đầu nàng tựa vào trước ngực rắn chắc của hắn.

Nàng nhất định là mệt muốn chết rồi.

Hỏa Vô Tình đưa tay thay nàng vén mấy sợi tóc bởi vì hoan ái

mà tán loạn, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt mệt mỏi của nàng, nàng đã

cầm cự không nổi, ở trong ngực của hắn ngủ thiếp đi.

Con ngươi đen lẳng lặng nhìn nữ nhân trong ngực vì kích tình

mà mệt mỏi, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn hồng hồng sau

trận hoan ái, lông mi dài tạo thành khuôn mặt xinh đẹp mê người.

Tại sao hắn có thể như vậy?

Chưa từng thấy qua bộ dạng nữ nhân nam nhân như vậy, vậy mà ở nơi hoang dã này lại muốn nàng. . . . . . Nghĩ tới loại chuyện phóng

đãng này lại phát sinh trên chính người mình, hắn thấy thật không thể

tưởng tượng nổi.

Rốt cuộc vật nhỏ bướng bỉnh này có ma lực gì? Lại có thể phá vỡ tự chủ cao ngạo của hắn. . . . . .

Hắn chưa từng có khát vọng một nữ nhân như vậy, hắn chỉ luôn

quan tâm đến thư sách tri thức, chưa từng nghĩ đến bên cạnh nên có người làm bạn.

Cho đến khi hắn gặp nàng.

Giờ đây nàng đã là người của hắn, hắn thân là một nam nhân, vậy phải chịu trách nhiệm.

Mang nàng về trại!

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã có ý niệm này.

Nhìn đại ca cùng tiểu đệ đều có người yêu làm bạn bên người, hắn cũng muốn có một áp trại tình nhân làm bạn. . . . . .

Hắn lần nữa hôn nhẹ môi nàng, hạ thân không nhịn được lại trở nên cứng rắn, cho nên hắn lại lần nữa bao phủ lên thân thể nàng, chậm

rãi xâm nhập, nhẹ nhàng, Thiên Diệp Tuyết cũng nửa mê nửa tỉnh tiếp nhận cơn sóng khác của hắn.

Phong cảnh ven bờ hồ long lanh tươi đẹp, hai người nồng đậm ham muốn mãnh liệt, càng không thể dừng lại . . . . . .

“Hôm nay chúng ta ở khách điếm, nhưng nếu nàng muốn làm gì

ngu ngốc, ta khuyên nàng tốt nhất nên bỏ đi.” Trước khi vào khách điếm,

Hỏa Vô Tình nhỏ giọng cảnh cáo.

Nàng mặc kệ. Thật sự.

Chỉ cần nàng có thể tắm nước nóng cho sạch sẽ, ăn thật nhiều đồ ăn ngon, ngủ một giấc thật đã, nàng sẽ không cùng hắn ầm ĩ nữa.

Khi Hỏa Vô Tình dắt Thiên Diệp Tuyết đi vào khách điếm thì

ánh mắt của mọi người rơi vào trên người một đôi nam nữ bộ dạng cùng khí chất bất phàm.

Chỉ thấy công tử trẻ tuổi ngày thường văn nhã tuấn dật, một bộ bạch y càng làm lộ ra khí chất nho nhã.

Đi bên cạnh hắn, là tiểu mỹ nhân da thịt trắng noãn như tuyết ngọc, mặt mũi thanh lệ, hai mắt thật to, thoạt nhìn linh xảo đáng yêu.

Hai người đều có tâm tư ngồi xuống, tiểu nhị ngay lập tức tiến lên niền nở, “Khách quan, muốn gọi gì ạ?”

Hỏa Vô Tình nhìn về phía người đẹp, “Nàng muốn ăn chút gì không?”

Thiên Diệp Tuyết nhìn nhìn phía sau, lại quay lại chỉ vào mình, “Ngươi hỏi ta sao?”

“Đúng vậy. Nàng muốn ăn gì thì gọi đi.”

“Ta có thể gọi sao?”

“Tại sao không thể?”

“Bởi vì cho đến giờ ca ca ta chưa từng hỏi ta muốn ăn gì, hắn đều tự mình gọi một đống đồ ta không thích ──”

“Vậy hôm nay nàng có thể gọi những gì nàng muốn.”

Ánh mắt của nàng mở thật to, giật mình, bộ dáng thoạt nhìn thật đáng yêu.

“Vị phu nhân này thật hạnh phúc, được tướng công cưng chiều

như vậy.” Bên cạnh tiểu nhị cũng nịnh hót tiếp lời, hại Thiên Diệp Tuyết lập tức đỏ mặt.

Chậc! Tướng công ai chứ? Nói lung tung . . . . . . Trong lòng nàng nói thầm.

“Tiểu Tuyết?” Hỏa Vô Tình lại dùng ánh mắt chết người không đền mạng đó nhìn nàng.

Nàng lập tức cúi đầu thật thấp, cố gắng che đi sự xấu hổ. “Ngươi thật tốt.”

“Thật sao?”

Nàng dùng sức gật đầu. Đáng ghét, tim nàng sao lại đập gấp như vậy. . . . . .

Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đã đem thức ăn bưng lên.

“Ăn đi.” Hắn nói với nàng một câu, cầm chiếc đũa lên, cứ thế ăn.

Nàng liếc hắn một cái, cũng nhiệt tình ăn ── thật không thể ngờ, món hắn chọn nàng đều thích. . . . . .

“Ăn cá đi, có thể thông minh hơn.” Hắn gắp một miếng cá cho nàng.

Ánh mắt Thiên Diệp Tuyết mở lớn, không biết vì cái gì mà một

hành động của hắn như vậy lại làm trong lòng nàng dâng lên một cảm