
“Nàng lại chặt, lại ấm áp như
vậy. . . . . .” Ngón cải cùng ngón trỏ hắn xoa bóp tiểu hạch nàng, “Đem
ngón tay của ta hút chặt. . . . . .”
Hắn nghĩ đến cảm giác ở trong cơ thể nàng, thân thể cũng biến đổi, dục hỏa ở bụng dưới thật khó chịu.
“A a. . . . . . Đừng như vậy. . . . . .” Nàng bị từng trận sóng xông lên làm cho hôn mê lý trí, điều có
thể làm chỉ có thở gấp rên rỉ.
Nghe được nàng rên rỉ tiêu hồn
như vậy, thân thể hắn càng thêm căng cứng, vì vậy hắn nhanh chóng cởi
quần áo ra, đem chân ngọc của nàng nâng cao, đặt trên vai hắn.
“Ta muốn nàng ──”
Hắn đem cự đại của mình chống ở tiểu hoa, dùng sức một cái, để cho mình tiến vào trong cơ thể nàng ──
Nàng chặt chẽ bao lấy hắn, hắn cơ hồ không cách nào nhịn được.
“A. . . . . . Vô Tình. . . . . .” Nàng vô thức kêu tên hắn, làm hắn càng thêm hưng phấn.
“Đúng! Gọi ta như vậy!” Hắn thở dồn dập, ở trong cơ thể nàng nhanh chóng di chuyển.
Nàng cảm giác cả người mình cũng di chuyển mạnh mẽ kia mang lên tận trời cao, dục vọng làm nàng vô lực run rẩy.
“Không được. . . . . . Van cầu
ngươi! Dừng lại. . . . . .” Nàng vô lực khóc kêu, chỉ cảm thấy mình sắp
chết ngất ở cái vui sướng này.
Hắn cố ý chậm lại động tác, hai
tay vuốt ve nhũ hoa nàng, lần nữa để cơ thể nàng liên tục chảy ra ái
dịch, vô lực nằm ở trong ngực hắn khẽ rên. . . . . .
Lúc nàng sắp mất đi tri giác thì
hắn nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, lần nữa mãnh liệt ra vào, mà
tiếng rên rỉ nàng cũng càng ngày càng gấp, bộ dáng nhễ nhại mồ hôi càng
làm dục dỏa trong hắn lên cao.
“Không cần. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . .”
Hắn tăng nhanh hơn, sau một tiếng gầm nhẹ, nàng cũng kêu một tiếng, ngay sau đó cảm thấy nam nhân trên
người nàng rung động mạnh, sau đó một lực nóng bỏng bắn vào trong cơ thể nàng ──
Kích tình đi qua, hắn ôm chặt lấy người trong ngực, không nỡ buông ra, tóc của nàng bao quanh thân thể
hai người, tựa như những sợi tơ mềm mại bóng bẩy quấn lấy.
Hắn ở trên trán nàng hôn nhẹ, “Còn muốn chạy trốn sao?”
“Dĩ nhiên ──”
“Nàng trốn một lần, ta liền “Trừng phạt” nàng một lần.” Hắn nhàn nhạt nói, chặn lại lời nói phía sau của nàng.
Mỗi một lần trốn thì trừng phạt nàng một lần, vậy không phải là hắn sẽ chiếm hết tiện nghi?
“Còn muốn sao?” Hắn ép hỏi.
“Không.”
“Ngoan.”
“Ngươi rốt cuộc muốn giữ ta bao lâu? Ngươi muốn đại ca ta giao tiền chuộc thì hành động nhanh lên!”
Hắn không có trả lời, chẳng qua là khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười thần bí.
“Hiện tại nàng ngoan ngoãn làm con tin của ta là được rồi, không cần phải để ý quá nhiều.”
Nam nhân này thật bá đạo!
Nhưng tình huống trước mắt nàng
cũng không cách nào chạy trốn. . . . . . Không sao, nàng nhất định sẽ
tìm được cơ hội chạy trốn, nhất định như vậy!
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền ngủ mất . . . . . .
Hôm nay Thiên Diệp Tuyết mặc một xiêm y màu tím mỏng, trên
đầu cắm một cây trâm bạch ngọc, làm tôn lên vẻ ngây thơ lại không mất
khêu gợi phong tình.
Đây là Hỏa Vô Tình sai ngươi đi mua cho nàng, về phần trâm bạch ngọc, là để thay thế trâm ngọc mẹ nàng để lại cho nàng.
Cũng may mà hắn có ý này. . . . . .
Nam nhân nằm ở trên giường thưởng thức tiểu nữ nhân vui vẻ trước mắt. “Xem ra nàng rất thích.”
“Đẹp không?” Nàng ở trước mặt hắn quay một vòng, đắc ý tựa như đóa thủy liên xuất trần.
“Ừ.” Trong mắt hắn thoáng qua tia tán thưởng, làm trong lòng
nàng kiêu ngạo. Nàng biết mình dáng dấp cũng không tệ lắm, nhưng nàng
muốn ở trước mặt hắn bày ra mặt hoàn mỹ nhất.
“Nàng tới đây một chút.” Hắn chợt nói.
“Sao? Ta có vấn đề à?” Nàng nhìn y phục mình. Có phải nàng có chỗ nào không tốt?
Nàng cũng không nghĩ quá nhiều, đi tới trước mặt của hắn.
Hắn đột nhiên đem nàng kéo ngồi trên đùi, Thiên Diệp Tuyết không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng.
“Ai da! Không được động chân động tay . . . . . .”
“Để cho ta ôm một chút.” Hắn hôn xuống mặt nàng. Mặt của nàng đỏ hồng như quả táo, làm người ta muốn cắn một miếng.
“Ta chỉ có ở nàng trước mặt mới có thể như vậy. . . . . .”
“Bớt lắm mồm. Ta không tin.” Nói thì nói như thế, nhưng khi
cánh tay hắn kiên định mà có lực, nàng cảm nhận được cảm giác an toàn
cùng thỏa mãn. . . . . . Tay của nàng cũng bất giác vòng ở cổ hắn,
trong lòng thấy ngọt ngào.
Khi hắn hôn vào cổ tuyết trắng của nàng, nàng cảm giác được
thân thể của mình giống như than củi bị nụ hôn của hắn đốt cháy, nàng
toàn thân vô lực, chỉ có thể ôm chặt hắn.
Khi hai người lưu luyến rời ra, nàng đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Tay của hắn nhẹ nâng cằm nàng lên, nàng đón nhận hắc mâu kia, từ trong mắt hắn lần nữa tản ra loại năng lượng phảng phất sẽ cắn nuốt
lòng người, làm người ta không cách nào kháng cự. . . . . .
“Tại sao không muốn gả cho ta?” Hắn bá đạo ép hỏi phá vỡ không khí lãng mạn này.
Nàng thở dài, “Ngươi tin tưởng trên đời có chân ái sao?”
Hắn không nói, nhưng trầm mặc đã nói ra ý của hắn .
“Ngươi không tin.” Cái này nằm trong dự liệu của nàng. “Với
ngươi lại không tin tưởng. Ta nghĩ muốn gả cho một người mà ta yêu hắn,
hắn cũng rất yêu ta, giữa chúng ta chỉ có chân tình cùng h