
trắng xanh, “Vậy ta làm thế nào thoát được . . . . . . A!”
Thảm rồi! Lỡ miệng. . . . . .
“Quả nhiên ta đã đoán trúng. Vừa rồi nàng lén lén lút lút không phải muốn đi nhà xí, mà là muốn chạy trốn!”
“Ta nào có?” Nói xong, nàng liền muốn chạy đi, nhưng hắn cũng không để cho nàng như ý nguyện.
“Sợ sao?”
Hắn đem nàng kéo đến ngực mình,
khóe miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm, trong mắt lóe ra tia sang kỳ dị
khó dò, làm nàng cảm thấy mình dường như là một con cừu nhỏ bị mãnh thú
đói đã lâu săn đuổi.
Hắn. . . . . . Không phải là lại muốn ăn nàng chứ?
“Ngươi không thể!” Miệng nàng
phun ra lời ngăn cản, không có phát hiện lời của nàng một chút hiệu quả
cũng không có, ngược lại càng hiện ra khả ái.
“Ta phải trừng phạt nàng không ngoan.” Hắn lẳng lặng nói.
“Ngươi đã nói không đánh nữ nhân!”
“Ta sẽ không đánh nàng. Ta chỉ muốn nàng. . . . . .” Hắc mâu hắn bùng lên ngọn lửa đỏ.
Nàng mở lớn mắt nhìn hắn một lúc lâu, mới kịch liệt lắc đầu, “Không được! Ngươi đã làm nhiều lần lắm rồi. Như vậy không tốt.”
“Ta mặc kệ.”
“Ngươi ──”
Nàng chưa kịp chạy trốn, liền bị hắn bắt được tay áo, xé ra, trong nháy mắt chỉ nghe được tiếng xé rách truyền đến ──
Nàng cúi đầu nhìn, mới phát hiện áo mình đã bị hắn xé rách, xuân quang tiết ra ngoài.
“Ngươi muốn đem quần áo của ta xé sạch sao? !” Thiên Diệp Tuyết căm hận hỏi.
“Nàng có thể mình cởi, như vậy ta sẽ không xé quần áo nàng.”
“Ngươi đừng ức hiếp người quá đáng?”
“Chúng ta có thể thử một chút ──” Hắn dồn ép từng bước, đem y phục rách trên người nàng bỏ xuống ──
Thân thể tuyết trắng hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn, nàng đỏ mặt lấy tay che kín mình, muốn ngăn trở xuân quang.
Ai ngờ, bộ dáng nàng như vậy sẽ
càng đưa tới thêm ham muốn chinh phục của nam nhân. Hỏa Vô Tình cảm giác được lý trí đã đi xa hắn, huyết mạch căng lên, chỉ muốn con cừu nhỏ mỹ
lệ trước mắt này. . . . . .
Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ đang run rẩy của nàng, hôn nàng.
“Không. . . . . .” Nàng vô lực kháng cự.
Bàn tay của hắn theo gương mặt
non mịn của nàng, sau đó lại dọc theo cổ, đi tới trước ngực nàng, không
chút kiêng kỵ vuốt ve ngọc phong căng tràn.
Trận trận tê dại làm thân thể nàng nhịn không được run lên.
“Ngươi không thể mỗi lần đều khi
dễ ta như vậy. . . . . .” Nàng khàn khàn, rõ ràng ngọn lửa trong cơ thể
nàng cũng từ từ bị đụng chạm của hắn mà bùng lên.
Tay của hắn đùa bỡn tóc dài nàng
xõa ở trên giường, đem mái tóc dài của nàng quấn quanh trên cánh tay
hắn. “Ai bảo nàng muốn chạy trốn? Đáng bị trừng phạt.”
“Bá đạo!” Gương mặt e lệ đáng yêu cũng có tức giận.
“Chỉ bá đạo với nàng.” Hắn hôn nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào đôi môi anh đào.
“Ưm. . . . . .” Nàng muốn kháng cự, rồi lại không thể ra sức.
Hắn mê muội hôn nàng, từng trận mùi thơm mê người cùng yêu kiều trêu đùa khát vọng hắn càng thêm nóng rực.
“A a. . . . . .” Chính nàng cũng
không biết mình phát ra tiếng rên rỉ, mà môi của hắn cũng từ môi của
nàng đi tới trước bộ ngực sữa của nàng. . . . . .
Hắn chăm chú nhìn nhũ hoa nàng, mê muội há miệng ngậm nó vào, một tay vuốt ve bên kia.
Thiên Diệp Tuyết toàn thân ngứa ngáy lại tê tê, hắn vỗ về làm nàng có một loại thoải mái rung động . . . . . .
Hỏa Vô Tình vốn là muốn ôn nhu với nàng, nhưng nàng đáng yêu yêu kiều vậy làm hắn ngập chìm trong tình dục.
Động tác của hắn bắt đầu càng
ngày càng cuồng liệt, hắn tham lam mút nhũ hoa non mềm, thậm chí gặm
nhẹ, lôi kéo, làm nàng vừa đau lại cảm thấy hưng phấn.
Hắn một mặt hôn nàng, một mặt mơn trớn trên người nàng, không có bỏ qua cho từng tấc da thịt nàng.
Thiên Diệp Tuyết cảm giác toàn thân mình như bị lửa thiêu đốt, hơn nữa thế lửa còn từ bụng nàng có khuynh hướng lan ra tứ chi.
Nàng thật sâu thở hào hển, rất khó bỏ rơi bàn tay to của hắn ở trên người nàng dẫn dắt nâng phản ứng mãnh liệt. . . . . .
Hắn cúi đầu tham lam mút điểm nhỏ màu hồng, một tay khác chậm rãi trượt đến giữa hai chân nàng.
“Ưm. . . . . .” Nàng cắn môi dưới, cảm thụ đụng chạm làm người ta e lệ kia, cảm giác mình tựa như cô gái dâm đãng . . . . . .
Hắn tách đùi nàng ra, ánh mắt đói khát tham lam nhìn huyệt mềm mê người kia, không nhịn được đưa tay nhẹ
nhàng chạm vào, vuốt ve địa phương hấp dẫn người kia.
Khi ngón tay hắn nhẹ xoa tiểu
hạch nhạy cảm thì toàn thân Thiên Diệp Tuyết giống như điện giật run
lên, khoái cảm đem lý trí của nàng đuổi đi, thay vào đó là một luồng
sóng mãnh liệt đánh về phía nàng.
“Thích ta chạm vào nàng như vậy
sao?” Hắn êm ái trầm thấp hỏi, tay không ngừng trêu chọc giữa hai chân
nàng, tùy ý đùa bỡn, làm nàng phát ra trận trận tiếng kêu khó nhịn. Đắm
chìm trong tình dục.
Khi hắn chậm rãi đem ngón giữa
thăm dò nàng, Thiên Diệp Tuyết cũng hít một hơi lớn, lại khó có thể ngăn cản vui sướng, mà tiểu huyệt nàng cũng không ngừng chảy ra chất lỏng,
làm tay hắn ướt át.
“Nàng cũng ướt. . . . . . Có thể thấy được là nàng cũng muốn ta!”
“Không. . . . . .” Nàng theo bản năng lắc đầu, nào biết hắn lại ác ý đưa ngón tay càng thâm nhập sâu trong cơ thể nàng!
“A ──” Thân thể của nàng vào lúc này đã hoàn toàn phản bội nàng.