Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

ới dục vọng, mà hắn cũng khát vọng nàng, khát vọng thân thể cũng khó nhịn!

“Nói nàng muốn ta, vĩnh viễn thuộc về ta!” Con ngươi đen hắn lóe ra ngọn lửa..

“Ta muốn! Ta muốn!” Nàng ôm thân thể cường tráng của hắn, khẩn thiết hưởng ứng.

Hắn quyết định không muốn chờ đợi nữa!

Hắn tách chân ngọc ra, đem vật nóng bỏng của mình chống ở hoa huyệt nàng.

“Lần này chỉ đau một chút. . . . . . Ta sẽ hết sức không làm thương hại nàng!”

Nói xong, hắn cuồng dã hôn nàng, đồng thời cũng đem mình chậm rãi xâm nhập nơi chặt chẽ của nàng ──

“A ──” Nàng cả người thở dốc vì kinh ngạc, động cũng không dám động.

Trong trí nhớ, cảm giác đau đớn

như xé rách kia làm nàng không tự chủ muốn lùi bước, nhưng hắn không để

cho nàng có bất kỳ cơi hội lui lại.

Nàng nhắm chặt hai mắt, giữ lấy cánh tay hắn, ngay cả móng tay nàng làm hắn chảy máu cũng không biết.

Bất quá. . . . . . Lần này không có đau đớn thấu xương như vậy, chỉ có cảm giác căng tràn. . . . . .

“Thả lỏng một chút, không sao!” Hắn ôn nhu hôn môi nàng, mặt nàng, trầm thấp an ủi.

Thực sự, nàng không nghe được gì, chỉ cảm thấy trong cơ thể nàng đang bị một cây gậy cự đại chèn vào, lửa nóng kia làm nàng không thể coi thường hắn ở sâu trong nàng như vậy.

“Còn đau không?” Hắn đem mình tiến sâu vào trong cơ thể ấm áp của nàng, hôn nhẹ trán nàng hỏi.

Nàng không cách nào mở miệng,

cũng thẹn thùng không mở miệng được, chẳng qua là thân thể không nhịn

được giãy dụa một chút, đại biểu câu trả lời của nàng.

Thấy phản ứng của nàng, hắn thở phào một một hơi, bắt đầu chậm rãi di động trong người nàng.

Trong miệng Thiên Diệp Tuyết phát ra những tiếng kêu mềm mại, giống như đau đớn cùng khoái cảm hỗn hợp thở gấp.

Cảm giác khẩn trương từ từ đi

qua, thay vào đó là cảm giác hít thở không thông. Tay của nàng vuốt ve

lồng ngực cường tráng, trong miệng không ngừng thở phì phò, bộ ngực mê

người cũng phập phồng theo.

“Còn có thể chịu được?”

“Ừm. . . . . .” Tiếng kêu kiều mị đại biểu nàng hưởng ứng.

Hắn cũng không chậm trễ nữa, chạy nhanh trong cơ thể nàng.

Thiên Diệp Tuyết chưa từng có cảm thụ vui sướng như vậy, nàng chỉ có thể bám chặt hắn, lay động thân thể

của mình, nóng bỏng nghênh hợp.

“A. . . . . . Thật tuyệt. . . . . . Trước giờ ta chưa từng có cảm giác này. . . . . .” Nàng vô thức lẩm

bẩm, căn bản cũng không biết mình muốn nói gì.

“Tiểu Tuyết của ta, nàng thật sự là quá tuyệt vời!” Thanh âm hắn tràn đầy kích tình.

“Ừ. . . . . . Ta muốn nhiều hơn. . . . . . Cho ta. . . . . .” Nàng nhiệt tình nhúc nhích thân thể mềm mại

dẫn dụ hắn càng thêm xâm nhập, đoạt lấy.

Hắn hoan hỉ tiếp nhận yêu cầu của nàng, không nghĩ tới nàng nhiệt tình như thế, cuồng dã, hấp dẫn như ngọn lửa.

Nàng chỉ là tiểu nữ nhân mới nếm mùi đời, nhưng có thể dẫn dụ được dục vọng cuồng liệt của hắn──

Bởi vì nàng là thật tâm khát vọng hắn!

Cái ý niệm này thoáng qua đầu hắn, trong lòng hắn có một dòng tình ái chảy qua.

Nàng nóng bỏng dụ phát ra khát

vọng trong hắn, hắn giống như dã thú đói bụng không ngừng cắn nuốt nàng, một lần lại một lần đoạt lấy nàng. . . . . .

“A a. . . . . .” Nàng cảm thấy nàng không còn là mình, mà là chỉ muốn theo đuổi giác quan kích thích dã thú mãnh liệt. . . . . .

Khi hai người nguyên thủy nhất mà kết hợp đạt tới đỉnh cao nhất thì nàng thỏa mãn hét lên một tiếng.

Cuối cùng còn lại là Hỏa Vô Tình

cuống dã tiến vào thật sâu trong cơ thể nàng, đem tất cả nóng bỏng nhiệt tình trút xuống, để cho kích tình bao phủ hai người. . . . . .

Thiên Diệp Tuyết cả người như quả bóng cao su hết hơi, xụi lơ trong ngực hắn, chống không lại mệt mỏi sau trận hoan ái, nàng rúc vào trên người hắn ngủ thiếp đi.

“Nàng là của ta. . . . . . Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời khỏi ta!” Hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói.

Hỏa Vô Tình hài lòng ôm chặt thân thể mịn màng, giúp hai người đắp chăn xong, cũng theo nàng tiến vào mộng đẹp.

Nữ nhân đã ngủ lúc này từ từ mở mắt ra, từ đôi mắt to trong sáng chảy xuống dòng nước mắt rung động. . . . . .

Mặt trăng lên cao, một bóng người lặng lẽ đến gần cạnh cửa.

Nàng cẩn thận, giống như tiểu miêu, cơ hồ là tựa vào vách tường đi đến cửa phòng.

Ông trời a! Nàng chưa từng làm

chuyện như vậy, phải cẩn thận một chút chớ quấy rầy người trên giường

tỉnh, nếu không chạy không được. . . . . .

Thiên Diệp Tuyết cẩn thận mở cửa ra, sau đó nhìn bốn phía ── không có ai!

Thật tốt quá!

Nếu không ai, vậy nàng nhanh đi thôi!

Nhưng vào lúc này, một đôi tay thình lình từ phía sau ôm lấy nàng, dọa nàng sợ hét lên.

“Muốn đi đâu Một thanh âm quen thuộc lại ôn nhu ở nàng bên tai vang lên.

“Ta. . . . . . Ta. . . . . .”

“Nàng làm sao?” Hắn híp mắt lại, “Nàng không phải là nhân lúc ta ngủ lén chạy trốn chứ?”

A, bị phát hiện rồi!

“Ta. . . . . . Ta chỉ muốn đi nhà xí. . . . . .” Nàng ấp úng nói.

“Trong phòng không phải là có cái bô?”

“Ta không quen !” Nàng cố gắng không làm cho thanh âm của mình nghe chột dạ.

“Phải không? Nàng có thể gọi ta, ta có thể đưa nàng đi.” Hơi thở nóng rực của hắn phun vào cổ nàng, tim nàng đập mạnh.

Nàng ngập ngừng nói: “Ta thấy ngư


Lamborghini Huracán LP 610-4 t