ơi ngủ rất ngon, không đành lòng gọi ngươi.”
“Quan tâm ta như vậy sao?” Hắn nhẹ nhàng hôn lên nàng vành tai nàng.
Ai da, sao hắn luôn động tay động chân với nàng vậy?
“Ta bồi nàng đi nhà xí.”
“Không, không cần! Giờ ta lại không muốn đi.”
Hắn nhẹ nhàng quay nàng lại,
khuôn mặt xinh đẹp gần sát làm nàng tay chân luống cuống. . . . . . Hắn
nhất định phải đến gần như vậy sao?
“Nín nhịn sẽ không tốt cho cơ thể.”
Nàng dĩ nhiên biết ! Nhưng mà nàng vốn dĩ không muốn đi nhà xí. . . . . .
Thấy sắc mặt nàng chuyển hồng kiều diễm như hoa, hắn đối với nàng càng thêm yêu thương.
“Dù sao cũng bị nàng đánh thức, vậy chúng ta đi ngắm trăng.”
“Thật sao?” Ra ngoài ngắm trăng, vậy nàng có thể nhân cơ hội chạy trốn!
Nào ngờ Hỏa Vô Tình kéo nàng đến
bên cửa sổ lớn, mình ngồi trên bệ cửa sổ, rồi kéo nàng vào trong ngực,
dùng cánh tay cường tráng cứng như sắt vây lại nàng.
“Ngắm trăng. . . . . . Không ra ngoài sao?”
“Ở trong phòng cũng có thể mà.”
Cứ như vậy, thân thể hai người
dán chặt, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn truyền tới, sạch sẽ lại thêm mùi nam nhân dương cương xâm nhập hơi thở nàng, làm cả
người nàng không được tự nhiên.
Mà hắn cũng nhân cơ hội tham lam hấp thu mùi thơm mê người trên người nàng, cảm giác nàng ấm áp lại mềm mềm.
“Ngươi nhất định phải như vậy sao?”
“Ngoan! Đừng nhúc nhích, ngồi im thưởng thức đi. . . . . .”
“Nhưng ──”
“Tiểu Tuyết.” Hắn cảnh cáo.
Chẳng lẽ nàng không biết nàng lộn xộn như vậy, là đang thử thách cùng hành hạ nam nhân sao? Hắn cảm giác
được thân thể của mình đang dần trở nên căng thẳng. . . . . .
Thiên Diệp Tuyết lần này thật không dám lộn xộn nữa.
Nàng ngẩng đầu lên trời nhìn mặt trăng sáng tỏ, bất chợt có chút nhớ nhà. . . . . .
Hỏa Vô Tình phát hiện nàng cúi đầu. “Sao vậy?”
“Không có gì.”
“Nàng có thể nói cho ta biết.
Chúng ta đã thân mật như vậy, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta.”
Hắn ôn nhu nói, tay tự nhiên vén ra sợi tóc loạn.
Giọng nói hắn nhẹ nhàng làm tất cả tư niệm trong lòng nàng đều hóa thành nước mắt chảy xuống.
“Ta chưa bao giờ nhớ, vậy mà ta
lại nhớ. . . . . .” Nàng luôn ước mình có thể rời khỏi đại ca, vậy mà
mấy ngày không gặp, nàng lại nhớ như vậy. . . . . .
Nhớ? Một ngọn lửa ghen lập tức bùng lên trong lòng Hỏa Vô Tình.
“Người nào?” Khẩu khí hắn không
được tự nhiên, hai tay cũng ôm nàng chặt hơn ── lúc này mới phát hiện
mình đối với tiểu nữ nhân xinh xắn điềm mỹ trước mắt, đã sinh ra tình
cảm ngay cả hắn đều không thể khắc chế, chỉ có tham lam muốn giữ lấy.
“Trước kia ta luôn ghét hắn quản
ta, nhưng thật sự là rời khỏi hắn, ta mới phát hiện thì ra là mình nhớ
hắn như vậy. . . . . .” Nàng nhất thời ôm cổ hắn mà nghẹn ngào rơi lệ,
không chú ý tới vẻ mặt của hắn đã rất khó coi.
Hỏa Vô Tình không khống chế được
nữa, trong lòng ghen tỵ, cúi đầu hung hăng hôn nàng, nụ hôn vừa mạnh mẽ
vừa tức giận làm nàng cơ hồ không thở nổi.
“Ta nói rồi, không cho phép nàng ở trước mặt ta nói nàng nhớ bất kỳ nam nhân khác, nàng cố ý muốn kích
động ta sao?” Nữ nhân này đơn giản là muốn chọc giận hắn mà!
“Ngày cả đại ca ta cũng không thể nhớ sao?” Sao hắn có thể độc tài như vậy? !
” Đại ca nàng?”
“Nàng nói hồi lâu, không phải là ý trung nhân của nàng?” Hắn kinh ngạc hỏi.
“Có mà ngươi đang nhớ Văn Tú thì có!” Nàng tức giận.
“Lúc ta và nàng ở cùng nhau, ai cũng không được. . . . . . Nàng nên biết.”
Thanh âm của hắn êm ái nhưng
không quá tầm thường, làm Thiên Diệp Tuyết cảm thấy nếu như trên đất có
một cái động, nàng nhất định sẽ nhanh chóng nhảy xuống.
“Ta cũng không phải là con giun
trong bụng ngươi, ta nào biết ngươi nói là thật hay giả?” Nàng nhỏ giọng nói, mặt càng ngày càng hồng.
Nàng muốn mở tay hắn ra, nhưng hắn vẫn không có buông nàng, trong lòng nàng càng ngày càng có một loại dự cảm xấu. . . . . .
“Ta muốn ngủ!” Chạy mau!
Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng không thể không nhìn gương mặt của hắn. “Mới vừa rồi có phải là nàng muốn chạy trốn?”
“Đêm đen như mực lại chạy trốn? Ta cũng không phải là đồ ngốc.” Nàng không được tự nhiên cười cười.
“Tại sao cuối cùng ta luôn cảm thấy không thể tin tưởng nàng?”
Hắn làm gì mà cứ muốn dùng gương mặt tuấn tú giết người không đền mạng này áp sát nàng? Để cho nàng thật ngạt thở. . . . . .
Nàng theo bản năng liếm liếm môi đỏ mọng, động tác nhỏ như vậy nhưng lại trêu chọc hấp dẫn, lập tức kích thích thân thể hắn.
“Nàng cho là nàng như vậy có thể
lừa gạt ta sao? Mặc dù chỉ cùng nàng ở chung mấy ngày, nhưng một chút ý
nghĩ hành động của nàng ta đều nhin thấu tất cả.”
“Ta không có!” Nàng lắc đầu, đánh chết cũng không thừa nhận.
Hắn lạnh lùng hỏi, “Nàng biết tại sao không có người để ý đến nơi này không?”
Hắn nhắc tới, nàng mới đột nhiên
nghĩ đến, “Đúng vậy! Nơi này không phải là khách điếm sao?” Nhưng trừ
phi hắn phân phó, lại không có tiểu nhị chủ động tới đưa nước trà.
“Bởi vì khách điếm này là người
của Cuồng Phong trại buôn bán, ta sớm hạ lệnh không cho phép người quấy
rầy, đương nhiên không ai dám phá hư chuyện tốt của ta.”
Sắc mặt của nàng lập tức