
không biết nàng hạ bùa mê gì trên người ta . . . . . .”
Tay hắn khẽ vuốt da thịt trơn mịn của nàng, nhẹ nhàng hôn
nàng, cưỡng ép môi nàng mở ra, hắn thừa dịp tiến vào, xâm chiếm từng
ngóc ngách trong miệng nàng.
“Không. . . . . .” Nụ hôn của hắn làm tất cả kháng nghị của nàng đều hóa thành tiếng thở kiều mị.
“Tiểu nữ yêu, nàng mê hoặc ta, nàng sẽ phải chịu trách
nhiệm!” Bàn tay hắn bao phủ bộ ngực sữa của nàng, bừa bãi xoa nắn, làm
nàng sắp thở không nổi.
“Đừng có đem trách nhiệm đổ hết trên người ta, xú sơn tặc. . . . . .” Nàng thở phì phò nói.
“Còn không ngoan?”
Hắn dùng sức kéo tay nàng đang che bên ngực, tiểu hoa thật đẹp ở trên phần tuyết trắng, làm hắn thần hồn phiêu đãng.
“A, ngươi làm đau ta.” Nàng nhẹ kêu, nghe lại giống như là tiểu tình nhân oán giận người yêu mình quá thô lỗ.
“Ông trời, nàng nhất định là để khắc ta!” (khắc ở đây là khắc chế, không phải khắc tinh) Thanh âm của hắn khàn khàn vô cùng, chứng tỏ nội tâm hắn khao khát dục vọng.
Nếu như nàng thật khắc được hắn, vậy thì sẽ thiên hạ thái bình – . . . . . . Nàng oán hận nghĩ.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ tiểu hồng run rẩy, Thiên Diệp Tuyết giãy
giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể nàng lại không thể thoát khỏi khoái cảm mê lực đó, ngay cả hô hấp cũng dồn dập.
“Đừng như vậy. . . . . .” Nàng không ngừng vùng vẫy, nhưng
như vậy chẳng những không có tác dụng, ngược lại càng đưa tới thêm thú
tính ham muốn chinh phục trong người hắn.
“Nàng giãy dụa như vậy sẽ chỉ làm ta càng muốn hơn.” Hắn xấu xa nói.
“Ngươi ── ghê tởm!” Nàng muốn đánh hắn, tay lại bị hắn bắt được.
“Đừng nóng vội, chúng ta có cả một buổi tối để thân mật.” Hắn tà tứ cười.
Hắn thật yêu nàng, nàng vì hưng phấn cùng tức giận mà thở phì phò. . . . . . Mặc dù hai người đã thân mật một lần, nàng vẫn là thiếu
nữ rụt rè, mà nàng chỉ cần có một nam nhân dẫn dắt nàng tiến vào thế
giới nam nữ vui thích.
Hắn hết sức tin tưởng một khi để cho nàng nếm thử tình ái, nàng sẽ giống như một ngọn lửa nhiệt tình.
Mà nam nhân khác cũng không được, chỉ có thể là hắn!
“Không được chạm vào ta!” Trong đầu nàng chỉ có thể nặn ra một câu như vậy.
Bởi vì hai tay hắn tà tứ đụng chạm mà nhũ hoa của nàng đã sớm đứng thẳng, điểm nhỏ màu hồng tản mát ra lộng lấy mê người, nổi bật lên bộ ngực trắng mịn của nàng.
“Van cầu ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn, chỉ là hiện tại ta còn không có chuẩn bị tâm lý. . . . . .”
“Nàng ngoan ngoãn nằm im là tốt rồi, còn lại cứ giao cho ta.”
“Ngươi thật không biết xấu hổ!” Nàng đánh vào ngực hắn một
cái, trên mặt ửng hồng giống như bông hoa hồng xinh đẹp, làm hắn không
nhịn được cúi người, bá đạo cướp lấy đôi môi ngọt ngào.
Nụ hôn triền miên khiến ham muốn hai người bị thiêu đốt, Thiên Diệp Tuyết chống hai tay ở ngực hắn, ra sức thở gấp.
Hai tay của hắn không ngừng thăm dò, chạm vào từng tấc da
thịt mê người, tay của hắn như nóng rực, đến mức đủ để dấy lên ngọn lửa
trong cơ thể nàng.
Tim của nàng đập thật nhanh, cơ hồ làm nàng muốn thở không nổi. . . . . .
“Đừng cho là ta sẽ để ngươi được như ý lần nữa!” Trong mắt nàng lóe ra tức giận, nhục nhã, nhưng cũng có tia kích tình.
Hắn giơ lên nụ cười tà mị, lắc đầu một cái. “Đồ ngốc. Có một thì có hai, vô tam bất thành lễ, hiểu không?” (Không hiểu ='>'> Vì không hiểu nên giữ nguyên theo cv)
Hắn dường như hết sức khẳng định nàng sẽ giống như nữ nhân từng qua lại với hắn, ngoan ngoãn mặc cho hắn định đoạt.
Nghe nói như vậy thì chẳng biết tại sao, lòng của nàng thế
lại cảm thấy bị thương. . . . . . Hắn cho là nàng cũng giống như những
nử tử bình thường, mà hắn từng có nữ nhân khác? Hơn nữa nàng cũng như
những nử tử khác, không cách nào phản kháng mị lực của hắn?
Đầu óc nàng một rối loạn, nhưng trong lòng có một thanh âm
tĩnh táo nói cho nàng biết, nàng không thể để cho hắn dễ dàng được như
ý.
“Muốn ta? Kiếp sau đi!”
Bất ngờ, nàng dùng sức đẩy hắn xuống giường, sau đó thừa lúc hắn rơi xuống giường vội vàng chạy ra cửa.
“Nữ nhân đáng chết!”
Thiên Diệp Tuyết muốn mở cửa phòng ra thì hắn đã bắt được nàng.
“Cứu ── A!”
Nàng bị hắn kéo lại, xoay người đặt trên bàn, lưng của nàng đụng vào mặt bàn cứng, làm nàng đau đến cau mày.
Nhưng nàng không nghĩ được nhiều như vậy, giống như tiểu dã miêu nổi điên, hướng về phía hắn vừa hung hãn vừa đánh.
“Buông ta ra! Hạ lưu! Vô lại ──”
Hỏa Vô Tình không nghĩ tới một tiểu nữ oa như nàng lại có khí lực lớn như vậy, hắn phải dùng chút sức mới có thể chế ngự nàng.
“Nữ nhân đáng chết! Nàng là yêu ma gì? Cho dù nàng cuồng vọng vô lễ với ta. . . . . . Ta nhất định là điên rồi!” Hắn rống to lên, sắc mặt âm trầm lãnh khốc, khẩu khí hung ác nói: “Ta có thể giết nàng!”
“Ngươi giết đi!” Nàng dũng cảm nâng cằm lên.
“Nàng cho là ta sẽ không như thế với nàng?” Hắn liếc mắt lạnh lùng hỏi.
“Ngươi nói ngươi không dùng vũ lực làm nữ nhân khuất phục,
nhưng gặp ta, đáng tiếc ngươi phải phá lệ!” Nàng quật cường nói, “Ngươi
nên nghe qua bốn chữ trữ tử bất khuất này đi?” (trữ tử bất khuất: thà chết chứ không chịu khuất phục)
“Nàng!”
Hỏa Vô Tình giận đến cực điểm, thật muốn bóp chết mà!
B