
giác
ấm áp. . . . . .
Ánh mắt Hỏa Vô Tình nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, từ từ
lướt đến đôi môi hồng nộn, trong mắt ngọn lửa lóe lên, dường như nàng
ngon miệng hơn so với những mỹ vị trước mắt này, mà hắn muốn từng miếng
từng miếng đem nàng ăn thịt.
“Nhìn ta sẽ no sao? Còn không mau ăn đi, đến lúc đó bị ta ăn
sạch thì đừng có khóc.” Nàng vội vàng dời đi sự chú ý của hắn, nếu không cứ để ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào, nàng sẽ phát run đến chết.
Ngay lúc nàng đưa tay muốn gắp cổ gà thích ăn nhất thì hắn
che lại chén cơm trước mặt nàng, Thiên Diệp Tuyết không hiểu liếc hắn
một cái.
“Ta gắp chúng cho nàng, nàng không gắp cho ta?” Hắn nhàn nhạt mở miệng.
“Không phải là ta bảo cho ngươi gắp cho ta!” Hiện tại muốn đòi công? Người này!
“Quan hệ của chúng ta đã khác trước, không phải sao? Hay là nàng muốn ép ta nói ra?”
“Đây! Ăn cá, ăn cá, không ăn sẽ ngu ngốc.” Nàng vội vàng lấy lòng cười, gắp một miếng cá cho hắn.
Mặc dù hai người phát sinh quan hệ là chuyện ngàn vạn lần
nàng không muốn, nhưng nhớ tới cũng là tim đập mặt đỏ, nếu như lúc này
lại từ trong miệng hắn nói ra, nhất định sẽ làm nàng xấu hổ không có chỗ trốn.
Hừ, hắn muốn nàng gắp thức ăn sao? Được thôi! Cho hắn no chết đi!
Nàng vẫn gắp thức ăn cho hắn, đến khi trong chén hắn đã chất thành một núi nhỏ ──
“Tiểu Tuyết.”
“Ngươi phải ăn hết đó, không được phụ tâm ý của ta.” Nàng cố ý nói.
Hỏa Vô Tình thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá
hắn cũng không có trách cứ nàng, ngược lại ngoan ngoãn ăn hết thức ăn
nàng gắp cho.
Đừng coi thường nàng nhỏ bé, tính khí cũng không hề ôn hòa.
Bất quá không sao, hắn chẳng những có thể chấp nhận, hơn nữa còn cảm
thấy nàng như vậy rất khả ái.
Nếu là nữ tử khác như vậy, hắn sẽ rất chán ghét, nhưng Thiên
Diệp Tuyết lại ngược lại. . . . . . Có lẽ là bởi vì tính cách nàng thẳng thắn!
“Món này rất ngon, đây, ăn một miếng.” Hắn gắp thức ăn đưa đến trước mặt nàng, Thiên Diệp Tuyết cũng tự nhiên há miệng ăn hết.
“Ừ. Thật ngon.” Nàng dùng sức gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, làm cho tâm Hỏa Vô Tình nhéo mạnh một cái ──
Hắn vội vàng xua đi cái rung động này.
“Đúng rồi, rốt cuộc chúng ta đi đâu?” Cuối cùng nàng cũng nghĩ tới vấn đề quan trọng.
“Thật ra thì ta vốn là muốn đi học viện.”
“Đi học viện? Đi học sao? Có lẽ ngươi quá già rồi?”
A, có sát khí!
Thiên Diệp Tuyết thức thời vội vàng im lặng, ngoan ngoãn ăn cơm của nàng.
“Sách vở ta cũng đã xem hết, cho nên mới muốn tới thư viện nổi danh kinh thành thư viện học hành. Bất quá bây giờ ──”
“Bây giờ vẫn có thể đi mà! Chúng ta trở lại kinh thành đi,
ngươi đi học, ta về nhà, đừng để ta trở thành gánh nặng của ngươi. . . . . . Ngươi nói đúng không?”
“Không đúng.” Hắn nói đơn giản hai chữ liền hung hăng đánh nát hi vọng nàng.
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn bắt ta bao lâu?”
“Không biết.”
Có lẽ cả đời, có lẽ ngày mai sẽ thả ── nhưng ở trong lòng hắn, đã sớm có người nắm giữ trái tim hắn.
“Ngươi không thể đối với ta như vậy ──”
“Ăn cơm không nên nói chuyện. Ăn xong rồi hãy nói.”
Thiên Diệp Tuyết cảm thấy hắn nói cũng đúng, trước tiên đem bụng ăn no đã rồi nói.
Dù sao đợi nàng khôi phục tinh thần cùng sức lực, nàng tuyệt
đối sẽ tìm được cơ hội chạy trốn, đến lúc đó nàng nhất định sẽ khiến hắn không thể tìm được người.
Nàng thề.
Buổi tối hôm đó, Thiên Diệp Tuyết rốt cục có thể thoải mái
nằm trên giường ấm áp trong khách điếm. Gặp lại chăn bông ấm áp đã xa
cách, cảm giác thật là hạnh phúc!
Chỉ là ──
Tại sao nàng phải ngủ cùng phòng với xú sơn tặc này?
“Ngươi không thể đối xử với ta như vậy”
“Sao ngươi không một mình một phòng? Danh tiết của ta đều bị ngươi phá hủy rồi!” Nàng tức giận chất vấn.
“Nàng cho là ta rất ngốc sao?”
Nàng mở to mắt nhìn thẳng hắn, “Có chút.”
Hỏa Vô Tình thấy bộ dạng này của nàng, biết rõ cái đầu nhỏ của nàng lại có chủ ý trừ tà.
Khóe miệng hắn từ từ cong lên, cười sủng ái.
“Đừng nghĩ chạy trốn. Ta không muốn lãng phí cả buổi tối để đuổi theo nàng.”
Thiên Diệp Tuyết lộ ra nụ cười xấu xa. “Ta sẽ không trốn.”
Hắn nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc.
“Dù sao chạy trốn nhất định sẽ bị bắt lại, cho nên ta sẽ không ủy khuất chính mình nữa.”
Hỏa Vô Tình khẽ mỉm cười, “Ta có thói quen đọc sách trước khi ngủ, nàng ngủ trước đi.”
Thiên Diệp Tuyết ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng khi nàng nằm
trong ổ chăn ấm áp, ánh mắt của nàng không nhịn được nhìn về phía Hỏa Vô Tình ── nàng còn nhớ rõ lúc hắn tức giận đáng sợ như thế nào.
Xem ra hắn chưa từng bị người khác đối xử như vậy, bị một nữ
nhân thô lỗ hung dữ hết đánh lại cắn. . . . . . Nói thật, nàng còn vô
cùng bội phục tự chủ cùng phong độ hơn người của hắn.
Trên đời này chắc chắn không có mấy nam nhân bị nàng nhục nhã như vậy, còn không đem nàng đang sống đánh chết.
Hơn nữa dáng dấp hắn tuấn mỹ như vậy, thậm chí có thể nói là
nàng đã gặp nam nhân tuấn mỹ trong tuấn mỹ. Bất quá một nam nhân bộ dạng quá mức xuất sắc là một loại tội lỗi. Cặp mắt kia thâm thúy, con ngươi
đen hơi u buồn không biết đã làm say đắm bao nhiêu thiếu nữ trong thiên
hạ, nụ cười ung dung kia cũng