ẩn chứa bao nguy hiểm.
Hắn là một nam nhân giỏi che giấu mình, như sói núp trong bầy cừu, một khi nhìn thấy cừu non hắn yêu thích là lập tức nhào tới!
Tỉnh táo, kiềm chế, thông minh, tính cách lại thâm sâu đủ uy làm nàng thấy hứng thú.
Nàng cũng muốn xem một chút, rốt cuộc hắn có bao nhiêu bộ mặt, đối với nàng lại có bao nhiêu khoan nhượng?
Hơn nữa Văn Tú đối với nam nhân trước mắt này còn chảy nước
miếng. . . . . . Nghĩ tới khi đó Văn Tú làm nhục nàng như vậy, nói nàng
là đại hoa si, nàng thực rất tức giận.
Vừa nghĩ như thế, vốn là trong lòng nàng có chút cảm tình với hắn giờ cũng đều biến mất, ngược nàng cho là hắn gieo gió gặt bão,
không trách được nàng!
Cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại, nàng bất tri bất giác tiến vào giấc ngủ say ──
Nửa đêm canh ba, đột nhiên có một bóng người cao lớn lặng lẽ xuất hiện ở bên giường nàng.
Khi nàng nghe được tiếng động mà mở hai mắt ra thì miệng của
nàng đã bị bàn tay lớn che lại, một tay kia dùng sức đè lại bả vai muốn
giãy giụa.
“Được rồi, ta đã xem sách xong, giờ có thể bồi nàng thật tốt.” Giọng nói hắn nhẹ nhàng chậm chạp làm thân thể nàng cứng đờ.
Thiên Diệp Tuyết nhìn thẳng vào vẻ mặt khát vọng của nam nhân, tay dùng sức kéo tay hắn ra.
“Ngươi muốn ta chết ngạt à!” Nàng thở hổn hển.
“Ta muốn không chỉ đơn giản như vậy.”
Hắn nhàn nhạt nói mang theo một tia nguy hiểm làm người ta
cảnh giác, Thiên Diệp Tuyết không tự chủ rụt vào góc giường, lại để cho
hắn thuận thế bò lên giường của nàng.
“Rời khỏi giường của ta, nếu không ta sẽ hét lên!”
“Tốt thôi! Nếu như nàng không sợ người ta biết thì kêu đi.”
Thân thể cao lớn không ngừng tới gần, khi ánh mắt của hắn rơi vào đan y mỏng manh trên người nàng, ngọn lửa đáy mắt đột nhiên chuyển
hóa thành kích tình mãnh liệt hơn.
Màn trắng mỏng kia khiến ngực nàng như ẩn như hiện, mà nhũ
hoa nhạy cảm của nàng cũng vì ánh mắt của hắn mà không tự chủ trở nên
cứng rắn.
Khi hắn không chút nào che giấu cái nhìn như vậy, nàng có cảm giác mình đang trần trụi. . . . . .
Nàng vội vàng ôm lấy thân thể của mình, hi vọng hắn không có chú ý tới thân thể nàng có loại biến hóa xấu hổ đó.
Nhưng rất đáng tiếc, hắn chẳng những đem toàn bộ phản ứng
thân thể nàng đập vào mắt, hơn nữa giờ phút này hắn lại sinh ra khát
vọng mãnh liệt với nàng.
“Lần này ta sẽ liều chết không từ!” (dù có chết cũng không thuận theo)
Nàng ngạo mạn nâng cằm lên, vẻ mặt không chịu thua giống như tiểu nữ hài đang làm nũng.
Nàng là nữ nhân đầu tiên dám nói chuyện với hắn như vậy.
Hắn chưa gặp qua cô gái nào kiêu căng, bốc đồng lại khả ái
như vậy. . . . . . Nàng là người đầu tiên, và có thể cũng là người duy
nhất!
Hắn hiểu đều là bởi vì nàng, hắn cũng rất dễ dàng tha thứ cho nàng.
Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười tà mị đến cực điểm, làm cả người nàng từ lòng bàn chân đến lớp da cuối cùng đều tê dại.
Không biết thế nào, chỉ cần người nam nhân này cười một tiếng, nàng liền cảm thấy có chuyện xấu phát sinh. . . . . .
“Ngươi cười cái gì?” Nàng tức giận hỏi.
Đột nhiên, cả người hắn ép đến trước mặt nàng, nàng có thể
cảm nhận được hơi thở của hắn, đến gần nàng có thể thấy sâu con ngươi
đen của hắn là thiêu đốt ngọn lửa.
Hắn bắt được cổ tay nàng, thuận tay kéo, đem nàng đè ở trên giường.
“Ngươi muốn làm gì? !” Nàng sợ hãi kêu một tiếng.
“Nam nhân gặp phải nữ nhân càng phản kháng sẽ càng hưng
phấn.” Hắn đem thân thể đè ở trên người nàng, hơi thở nóng rực phả vào
gương mặt mềm mại của nàng, làm toàn thân nàng không thoải mái.
“Ta không hiểu ngươi nói gì. . . . . .” Nàng bất an nhìn
khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhất thời có một loại rung động, muốn kéo đầu hắn xuống mà hôn hắn. . . . . .
Hỏa Vô Tình ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, nhanh chóng khiêu khích huyết dịch đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn.
Hắn có thể cảm nhận được bộ ngực sữa của nàng đang dán vào
ngực mình, hai chân thon dài cùng hắn quấn lấy, thân thể mềm mại làm
thần trí hắn nhộn nhạo.
Hắn muốn thật nhanh đoạt lấy nàng. . . . . . Lập tức!
Nhưng, cũng không được.
Hắn phải từ từ thưởng thức nàng, để cho nàng hiểu là nàng không phản kháng được hắn, không cự tuyệt được hắn!
Tay hắn lại khẽ vuốt ve gương mặt non mịn của nàng, đồng thời ở bên tai nàng xấu xa nói, “Nàng không lo con của ta đã ở trong cơ thể
nàng?”
“Cái gì mà con với không phải con ?” Mặt nàng đỏ lên, vì lời nói đáng xấu hổi của hắn mà chột dạ.
“Kết tinh tình yêu của chúng ta!” Hắn hôn nhẹ vành tai của nàng, ôn nhu nói nhỏ.
Nàng á khẩu không trả lời được, thân thể bởi vì hắn hôn mà run rẩy không thôi.
“Còn có, biểu hiện ở trên giường của ta tuyệt đối sẽ làm cho nàng hài lòng. . . . . .”
Bàn tay hắn dời xuống bộ ngực tuyết trắng của nàng, dùng lực
đạo vừa phải xoa nắn, trận trận khoái cảm tê dại làm nàng cơ hồ không
cách nào hít thở.
“Đừng . . . . . . Ta sẽ đem mọi chuyên trước kia thành một giấc mộng, tỉnh mộng tất cả sẽ trở lại bình thường ──”
Nàng vừa dứt lời, hắn lập tức vươn tay giữ lấy hai vai nàng, đem nàng kéo đến trước mặt hắn.
“Nhưng ta không nghĩ chỉ coi nó là một giấc mộng, ta sẽ đem
nó trở thành sự
