
thật ── Ta tin chắc, nó sẽ chân thật đến mức cho dù nàng muốn quên cũng không quên được!” Đôi mắt ấm áp của hắn trước đây đã bị
thế bởi cuồng nộ chưa từng thấy.
Nàng nén xuống sợ hãi, dũng cảm đối mặt với hắn, “Nếu giờ ngưỡi thả ta ra, ta bảo đảm ta sẽ không tiết lộ một câu nào.”
“Nói thật, cho dù nàng có nói cho người khắp thiên hạ nghe, ta cũng không để ý.”
Hắn bây giờ, trở nên thật là nguy hiểm. . . . . . Hơn nữa vào giờ phút này chỉ có hai người bọn họ, nàng không cho là mình có thể
toàn thân trở lui.
Tâm tình bất an từ từ chiếm đầy lòng nàng.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”
Nàng cho là nam nhân chơi đùa một lần sẽ chán, không quý
trọng nữa, thế nào nam nhân ở trước mắt chẳng những không có loại phản
ứng này, ngược lại, hắn vẫn hết sức hưng phấn, hết sức khát vọng?
Nàng bây giờ không hiểu nổi ý nghĩ nam nhân này. . . . . .
Nhìn thấy nàng nghi hoặc, chỉ thấy con ngươi đen của hắn bắn ra tia sáng kỳ dị.
“Ta chính là thích nàng, thế nào?” Tay hắn nhẹ nhàng điểm lên cái mũi đáng yêu của nàng, làm nhịp tim nàng tăng nhanh, thân thể một
hồi mềm nhuyễn vô lực.
“Ngươi nói thích ta, ta sẽ phải để cho ngươi phải không? Nói
cho ngươi biết, ngươi dám động tới một sợi lông của ta, ta nhất định sẽ
giết ngươi!” Nàng tức giận nói, phảng phất cho là hắn sẽ nghe lời mệnh
lệnh của nàng.
“Hơn nữa, ta đã có nam nhân rồi, ngươi không sợ bị hắn chặt
thành tám khối sao?” Nàng nói dối để uy hiếp hắn, chỉ tiếc hắn tuyệt
không tin tưởng.
Tay hắn thăm dò vào trong lớp vải mỏng, sau đó nhẹ nhàng xé ra, đem nàng kéo về phía mình.
“Nàng uy hiếp ta, còn cố ý muốn ta ghen?” Thanh âm của hắn êm ái, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run, “Uy hiếp một sơn tặc, nàng
cho là có tác dụng sao? Nếu như nàng muốn để cho ta ghen, ta không phủ
nhận, ta hết sức ghen tỵ nam nhân trong miệng nàng kia. . . . . . Nhưng
cho nàng biết, giờ đã không còn ai muốn nàng.”
“Ngươi. . . . . . Hèn hạ!” Nàng giận dữ mắng.
Hắn không quan tâm.
Nếu như nàng muốn uy hiếp hắn, vậy thì nàng đã lầm đối tượng.
Hắn là Hỏa Vô Tình, Nhị đương gia Cuồng Phong trại lạnh lẽo vô tình, chưa từng có người nào có thể uy hiếp hắn!
Bất quá, hắn lại cực kỳ yêu thích nàng dũng khí can đảm kia. . . . . . Áp trại phu nhân của hắn cần có loại dũng khí này.
“Tối nay ta chẳng những muốn ngủ trên giường ấm áp này, ta
còn muốn thưởng thức thân thể mềm mại ngọt ngào của tiểu nương tử tương
lai của ta. . . . . .” Môi của hắn không ngừng rơi vào vành tai và vùng
cổ.
“Ngươi là người đọc sách, sao lại bá đạo vô sỉ như thế được?”
“Ta cùng thê tử tương lai thân thiết là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện bình thường hiển nhiên), ta càng không có bất kỳ cảm giác tội ác nào.”
Nghe ra sự kiên trì trong giọng nói hắn, xem ra nàng không
thể cứng rắn được. Có lẽ nàng nên dùng chiêu trấn an hắn, để mình tránh
được tối nay.
Nàng vội vàng nặn ra nụ cười ngọt ngào nhất, ngọt chết hắn
không đền mạng. “Ai hừm, ngươi đừng tức giận, ta không phải cố ý mà. . . . . .”
Tâm tư của nàng, thông minh như hắn, làm sao lại không nhìn ra?
Bất kể nàng muốn chơi trò gì, hắn cũng phụng bồi. Nhưng hắn
cũng quyết định không muốn đợi thêm nữa, dục vọng muốn nàng đang hành hạ thân thể hắn căng thẳng ──
“Ta làm sao có thể trách nàng đây? Nàng là nữ nhân của ta, ta thương yêu nàng còn không kịp .”
“Vậy. . . . . . Chúng ta trở về Cuồng Phong trại thành hôn,
sau đó ta liền tùy ngươi. Có được không?” Nàng giống như con mèo nhỏ làm nũng.
“Được.” Hắn đơn giản đáp.
“Thật sao?” Nam nhân này thật dễ lừa!
“Thật.” Hắn lẳng lặng nói, bàn tay lại chuyển qua trước ngực nàng, xấu xa cười, “Bất quá, tối nay ta muốn nàng.”
“Cái gì? !”
Thiên Diệp Tuyết chỉ kịp kêu lên một tiếng, tay của hắn đã
kéo áo mỏng của nàng xuống, nửa người trên của nàng lập tức hiện ra ở
trước mặt hắn.
“Hạ lưu!” Nàng yêu kiều, đỏ mặt, hai tay che kín ngọc nhũ của mình.
“Nàng thật sự nữ nhân sinh ra để dành cho ta. . . . . .” Ánh mắt của hắn cơ hồ không hề dời đi, bị da thịt vô cùng mịn màng, trắng hồng của nàng hấp dẫn.
“Nếu như ngươi là một đại nam nhân quang minh chính đại,
ngươi sẽ không chạm vào ta!” Nàng muốn dùng phép khích tướng, xem có thể hay không cho hắn dừng lại.
“Sợ rằng không có cách nào. Trong mắt ta chỉ có duy nhất nàng, ta hoàn toàn quên đã nói gì.” Hắn chơi xấu nói.
“Ngươi ──” Nàng có nghe lầm không? Nam nhân này có phải đang cười đểu nàng?
“Tiểu Tuyết, nhớ kỹ ── nàng đừng bao giờ nghĩ rằng ta không
có cách giữ lại nàng.” Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua khuôn mặt nàng
có chút tái nhợt, trong giọng nói mang theo uy hiếp.
“Vậy ngươi tại sao không đối phó ta? Ta biết ta nhất định
đánh không thắng ngươi.” Ánh mắt của nàng tràn đầy tức giận cùng bất
mãn.
Hắn trầm mặc một hồi.
“Ta không muốn làm như vậy.” Hơn nữa võ công của hắn cũng không phải là dùng để đối phó nữ nhân yêu mến.
“Tại sao?”
“Bởi vì nàng.” Hắn nâng cằm nàng lên, “Ta không muốn tổn thương nàng.”
Lời của hắn làm nàng sửng sốt, nhất thời không thể suy nghĩ.
“Nhưng ta nghĩ đến nàng, nghĩ đến lòng của ta cũng đau đớn! Ta