Disneyland 1972 Love the old s
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325464

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

g chịu trách nhiệm với mình.

Mẹ Đổng Du

cũng sinh ra trong thời đại Trung Quốc mới, là người phụ nữ lớn lên dưới lá cờ đỏ. Lúc còn trẻ, mẹ cô cũng từng có một thời nồng nàn yêu đương,

cũng từng vác cái bụng to, đi xe đạp khắp nơi để tìm người bố mải mê cờ

bạc của cô. Lúc tìm được bố Đổng Du rồi, bà liền đẩy văng cái xe đạp ra, cầm một nhánh cây đuổi bố Đổng Du chạy bán sống bán chết.

Đổng Du đã được trải nghiệm cái phong trào nữ quyền ấy, vậy mà cô chẳng kế thừa được chút tính cách mạnh mẽ nào của mẹ mình.

Giờ mới biết không phải là cô không được kế thừa mà là cái gen nhà cô vốn

như vậy. Mặc dù mẹ cô có hung hãn đến đâu, sau khi đuổi được bố cô vẫn

không đành lòng quất cái que ấy xuống, chỉ có thể dùng chân đá mấy phát

vào người đàn ông ấy, đuổi ông ta vê nhà, đóng cửa lại khóc lóc một trận rồi thôi. Sau khi lớn lên, Đổng Du được nhìn thấy một người cha tốt,

giao nộp toàn bộ lương để nuôi gia đình, len lén chắt bóp tiền mua thuốc lá để mua cho con gái một cái điện thoại kiểu mới.

Vì vậy mẹ mới kết luận một câu rằng, sinh con đẻ cái xong, chẳng sợ anh ta không coi con như người một nhà nữa.

Thế nhưng con đường của Đổng Du liệu có giống của mẹ cô?

Bởi vì Giang Yến Ni đã nói với Đổng Du, đàn ông hiện tại đã chẳng còn là kiểu đàn ông giống như thế hệ bố cô nữa rồi.

Giang Yến Ni không ít lần khổ sở vì đàn ông, vì vậy không tránh khỏi có cái

nhìn hà khắc về đàn ông. Đổng Du cũng chịu không ít khổ bởi đàn ông, thế nhưng cô cảm thấy, một người đàn ông, hai người đàn ông, ba người đàn

ông không thể đại diện cho tất cả đàn ông trên đời.

Không thất vọng mới có thể có được hạnh phúc.

Đây chính là lí do khiến Đổng Du nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện, chuyên tâm

chăm sóc cho cái thai ở trong bụng. Cô muốn làm mẹ, nhất định cô sẽ là

một người mẹ tốt.

***

Chuyện Tề Cường mời Thẩm Anh Nam ăn

cơm cuối cùng cũng bị Tưởng Đại Bình phát giác ra. Bởi vì Thẩm Anh Nam

vốn dĩ chẳng định giấu giếm chuyện này. Có một hôm, lúc đổi túi xách,

Thẩm Anh Nam đổ hết tất cả những thứ đựng trong túi xách ra: nào là son

môi, phấn, gương và giấy ăn của nhà hàng Tụ Phong Uyển.

Một người đàn bà tiết kiệm vẫn mãi là một người đàn bà tiết kiệm. Mặc dù Thẩm Anh Nam đã cố gắng hết sức để thể hiện chút sĩ diện trước mặt chồng cũ, thế nhưng trước khi ra về, cô vẫn không kiềm chế nổi mình cất cái túi giấy

ăn của nhà hàng vào túi theo thói quen. Thế là công lao tỏ vẻ cao quý,

lạnh nhạt trong phút chốc đã bị chính tay cô hủy hoại.

Hơn nữa gói giấy ăn này lại chính là bằng chứng xác thực cho việc cô tư thông với chồng cũ.

Tưởng Đại Bình tiện miệng hỏi:

- Em đi ăn cơm ở Tụ Phong Uyển từ lúc nào thế?

Kể từ sau khi mở rộng cửa hàng, à không, phải nói là kể từ khi quen biết

Tưởng Đại Bình, Thẩm Anh Nam chẳng có cái phúc được đi ăn hàng nữa rồi.

Lúc nào cũng là ngồi đợi khách hàng về gần hết rồi mới bê một nồi lẩu

với đồ ăn còn chưa hết ra, cùng với mấy nhân viên làm thuê ngồi vây xung quanh, ăn ào ào vài miếng cho xong bữa.

Thẩm Anh Nam thoải mái đáp:

- Tề Cường mời em đi ăn, không đi cũng phí!

Tưởng Đại Bình lập tức im bặt, sắc mặt trở nên rất khó coi. Thực ra không chỉ có một mình Tưởng Đại Bình không nghĩ thông suốt được mà ngay cả Thẩm

Anh Nam cũng không sao hiểu nổi, bởi vì tần suất “mời khách” của Tề

Cường ngày càng nhiều, gần như thật sự chẳng có mục đích gì cả, chỉ là

nói chuyện, nói đến sự nghiệp thăng tiến của anh ta cùng cảm giác mơ hồ, bế tắc trong đời sống tình cảm.

Mãi cho đến khi anh ta tự lí giải được sự mơ hồ của mình, anh ta cuối cùng đã nói với Thẩm Nam Anh:

- Hay là… Chúng ta thử bắt đầu lại từ đầu đi!

Thẩm Anh Nam không nghe nhầm. Không ngờ Tề Cường lại đề nghị Thẩm Anh Nam

bắt đầu lại từ đầu. Đây chính là mục đích liên tục mời cô đi ăn cơm của

Tế Cường.

Thẩm Anh Nam bị chồng bỏ, sau khi li hôn vẫn chẳng thể xinh đẹp hơn, cân nặng giảm đi, phẩm chất cũng chẳng có gì thay đổi.

Chỉ có tình thần là hoàn toàn thay đổi, cho dù là có kiếm được tiền hay

không, thế nhưng con người cô đã mạnh mẽ hơn nhiều. Một người đàn bà như vậy mặc dù không phải là sự lựa chọn của một gã đàn ông “kén ăn” nhưng

lại là sở thích của mẫu đàn ông như Tưởng Đại Bình.

Tề Cường tất nhiên cũng chẳng thích “thưởng thức” mẫu người như Thẩm Nam Anh, anh ta còn

thậm chí thẳng thừng phê bình cô ngay trên bàn ăn:

- Sao lại để tóc thế này, tóc dài có gì không đẹp mà cứ phải cắt tóc ngắn.

Lời phê bình của Tề Cường thật là chẳng lịch sự chút nào, anh ta đã quên

mất Thẩm Anh Nam đã không còn là vợ anh ta nữa, phê bình phụ nữ như vậy

thật chẳng lịch sự chút nào!

Tề Cường chẳng hề ý thức được điều này, anh ta tiếp tục phát biểu ý kiến:

- Em nhìn đôi giày của em đi, đá một cái là đã chết cả con chó đấy! Anh

nói em bao nhiêu lần rồi, chẳng nhẽ em không thể đoan trang một chút à?

Chẳng phải em có một người bạn tên là Giang Yến Ni hay sao? Người ta ăn

mặc ra sao hả? Sao em không học hỏi người ta một chút đi?

Thẩm Anh Nam nín nhịn suốt cả buổi, nuốt cả cục tức to đùng vào bụng, cuối cùng nói:

- Em nhớ là anh gọi em ra đây để ăn