Insane
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

n thấy.”

Đương nhiên, đây là Giang Yến Ni của

mười năm trước, thậm chí là Giang Yến Ni của năm năm trước, còn Giang

Yến Ni 28 tuổi hiện nay đã không còn kiêu ngạo như vậy nữa rồi. Cô chỉ

muốn được sống đến đầu bạc răng long với người đàn ông không đáng ghét

cho lắm này. Đáng tiếc là chuyện này, dường như rất khó.

Trịnh Tuyết Thành lại cho rằng chuyện này rất dễ dàng. Anh ta nói:

- Chúng ta nhất định sẽ sống đến đầu bạc răng long.

Sau đó anh ta hôn Giang Yến Ni, không phải lên môi, mà là lên lưng cô. Anh

ta luôn nói cô có một tấm lưng tuyệt trần, là những đường cong cực kì

mềm mại, cái xương quai xanh cực kì kiêu ngạo, trông có vẻ bất khả xâm

phạm, không giống như một số người phụ nữ khác, trắng thì cũng có trắng

đấy, thế nhưng lại nhão nhoét, chẳng ra hình dạng gì.

Thứ mà anh

ta thích thật đặc biệt. Sự chú ý của anh ta xưa nay không bao giờ đặt

vào những nơi mà đàn ông thường thích, ví như bộ ngực.

Anh ta là

đại diện cho hình tượng những người “không đi con đường bình thường”,

ngay cả chuyện làm tình anh ta cũng thích đi vào từ đằng sau. Trong khi

đó, Giang Yến Ni vì sự khác biệt về thân thể nên cực kì ghét bị người ta tấn công từ phía sau.

Nhưng cô vẫn luôn nhường nhịn, bởi vì cô đang yêu, hoặc cũng có thể cô nghĩ rằng mình đang yêu.

Trịnh Tuyết Thành chìm vào giấc ngủ, anh ta đã uống quá nhiều rượu Chivas.

Thực ra Giang Yến Ni còn rất nhiều loại rượu cao cấp hơn đều đặt ở trong cái tủ đó, rồi sẽ có một ngày phải uống hết mới được.

Hải sâm cho dù thế nào cũng chẳng muốn ăn thêm nữa, lần tới phải đổi món khác.

Anh ta không ngờ rằng món ăn hôm nay lại có thể thay đổi, người đàn bà nóng bỏng mọi bữa hôm nay đã tỉnh lại từ cơn mê, lúc này đang đứng trước mặt anh ta, mặt mày chẳng chút biểu cảm nhìn anh.

Sau đó Trịnh Tuyết Thành mới phát hiện ra mình đã bị trói lại bằng một sợi dây ni lông rất mảnh, lại rất dài, buộc chặt lấy anh ta như buộc một cái bánh nếp.

Giang Yến Ni đâu phải là phu khuân vác, bình thường lấy đâu ra một sợi dây như thế này ở trong nhà, rõ ràng là đã cố ý mua nó.

Thế nhưng rõ ràng cô cũng không có sở thích bạo lực. Đi lại đã lâu như vậy

rồi, lúc phấn khích nhất cô cũng chỉ cắn một cái in hằn đủ cả hàm răng

lên vai anh mà thôi.

Trịnh Tuyết Thành ra sức vùng vẫy, anh ta gào lên:

- Em làm cái gì vậy? Thả anh ra!

Giang Yến Ni không trả lời, chiếc áo trễ cổ đã được thay bằng chiếc áo phông

màu trắng rộng thùng thình, rộng tới mức chẳng nhìn thấy eo, cũng chẳng

thấy ngực đâu. Bình thường Giang Yến Ni chăng bao giờ mặc những bộ quần

áo như thế này xuất hiện trước mặt Trịnh Tuyết Thành.

Giang Yến

Ni cứ im lặng không nói một câu, mãi cho dến khi Trịnh Tuyết Thành gào

thét đến rát cổ bỏng họng Giang Yến Ni, cô mới quay người lại, lấy một

con dao từ đĩa hoa quả, lấy sống dao vẽ vẽ lên mắt Trịnh Tuyết Thành:

- Khoét mắt trước hay là cắt mũi trước nhỉ?

Trịnh Tuyết Thành thực sự không thích trò chơi này. Thế nhưng nhìn biểu cảm của Giang Yến Ni hoàn toàn không giống như đang đùa.

Thật sự quá hoang đường, Trịnh Tuyết Thành cuối cùng cũng nổi điên, lớn giọng uy hiếp:

- Em mà không thả ra anh sẽ gào to lên cho mọi người đến bây giờ đấy!

Giang Yến Ni lúc này mới mở miệng:

- Gào đi, để cho tất cả mọi người cùng nghe thấy!

Cô nói:

- Anh có biết không? Em yêu anh, vì vậy mới trói anh, có như vậy cả đời này anh sẽ không phải rời xa em!

Rõ ràng là nói rất tình cảm, ấy vậy mà nhìn Giang Yến Ni trong bộ dạng:

mái tóc buông xõa, mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình trông còn

kinh dị hơn cả ma.

Lúc này Trịnh Tuyết Thành mới câm miệng, mở to mắt nhìn Giang Yến Ni, vẻ mặt vô cùng ái ngại, không biết nên hùa theo

cô hay là nên tiếp tục gào thét.

Ngày hôm sau, Trịnh Tuyết Thành toàn thân đau nhức rời khỏi nhà Giang Yến Ni. Trước khi đi anh ta còn hôn lên trán cô, nói:

- Hôm nay nhất định phải xử lý cái gã họ Vương kia. Anh chờ điện thoại của em!

Hôm nay Giang Yến Ni phải tiếp tục bàn các chi tiết của bản hợp đồng với giám đốc Vương. Trịnh Tuyết Thành nhớ rõ điều ấy.

Chính vì chuyện này mà anh ta tha thứ cho hành động yêu đương kì quặc của

Giang Yến Ni tối qua. Anh ta rất ghét để phụ nữ bày ra các trò mới.

Trong chuyện tình dục, chỉ có đàn ông mới là những kẻ lãnh đạo.

***

Đổng Du ngày ngày mong chờ cái bụng của mình to lên.

Mang thai hai tháng mà bụng cô vẫn phẳng lì, chuyện này khiến cho cô hết sức bối rối, bởi vì mỗi khi chen lên xe buýt, chẳng có ai nhường ghế cho cô cả, mỗi khi đơn vị tăng ca cũng không thiếu phần của cô. Ngay cả Bác

Đạt Vĩ cũng rất háo hức muốn biết Đổng Du khi có thai có gì khác biệt so với khi chưa có thai.

Không có cái bụng lồi to làm chứng, tất cả mọi người đều cho rằng cô chẳng xứng đáng được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt.

Cô trở nên ham ăn và ham ngủ. Thế nhưng ở nhà, những chuyện này là không

được phép, thế nên cô suốt ngày đói bụng, suốt ngày ngủ, cuộc sống trở

nên vất vả đến kì lạ.

Đời sống gối chăn cũng phải tạm dừng, bởi

vì Bác Đạt Vĩ dù gì cũng biết đôi chút kiến thức thường thức, trong ba

tháng đầu có thai không được