XtGem Forum catalog
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 8.5.00/10/477 lượt.

dài.

Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi mình Chu Tiểu Hổ là cố chấp.

Chu Tiểu Hổ không nói dối, rõ ràng anh ta rất thích Giang Yến Ni, là bởi vì cô có nhà ở. Những người đàn ông khác mà Giang Yến Ni gặp đều không

thèm căn nhà của cô. Nhưng như vậy thì sao? Chính bởi vì không thèm nên

họ thích đến thì đến, thích đi thì đi.

Đương nhiên, Giang Yến Ni

cũng chưa điên đến mức muốn lấy Chu Tiểu Hổ làm chồng. Cô chỉ than thở

một chút thôi, sau đó sẽ lại nghiêm túc cân nhắc xem ngày mai đi làm nên làm thế nào.

Cái gã đàn ông tên Trịnh Tuyết Thành này phải kiên

quyết khai trừ. Thế nhưng quá trình rất gian nan. Mối quan hệ giữa cô

với anh ta, cho dù Thẩm Anh Nam có kín miệng đến đâu thì chắc chắn các

đồng nghiệp có con mắt nhạy bén cũng đã phát hiện ra điều gì đó bất

thường, chỉ có điều vẫn bấm bụng nhịn cười mà thôi.

Chỉ có Trịnh Tuyết Thành mới cho rằng bản thân mình vẫn hết sức ngay thẳng, nghiêm túc trong mắt mọi người.

Giang Yến Ni quyết định xin nghỉ một thời gian, cô muốn đến khi quay trở lại công ty, cô có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu.

Đổng Du cuối cùng cũng tẩy sạch được vết máu trên ga giường.

Cái thứ ấy sao mà càng nhìn càng đáng nghi. Thực ra là máu thật, hình dạng

lại rất đẹp, giống như một bông hoa không theo quy luật nào, thế nhưng

Đổng Du cảm thấy rất khó chịu.

Cô dùng ngón tay chấm vào xà phòng và nước sạch, vò mạnh vào vết bẩn. Lúc xả đến lần nước thứ ba thì Bác

Đạt Vĩ xông vào, cướp lấy cái ga trải giường trên tay cô, bởi vì anh ta

muốn lưu giữ nó.

Nhưng tấm ga trải giường đã trắng tinh, Bác Đạt Vĩ vô cùng tiếc nuối:

- Con người em đúng là chỉ chăm chỉ vào những lúc không cần chăm chỉ!

Dù sao thì con người Đổng Du có rất nhiều tật xấu cần phải sửa. Bác Đạt Vĩ chính là thầy giáo của Đổng Du, cô buộc phải thay đổi thói quen của

mình theo thói quen của anh.

Đổng Du chấp nhận thay đổi tật xấu

của mình, ví dụ: nấu nướng không được ngon cho lắm, ví dụ chẳng có thói

quen tao nhã nào lúc rảnh rỗi...

Vì vậy lúc Bác Đạt Vĩ bảo Đổng Du đưa thẻ lương của cô cho anh ta giữ, cô cũng ngoan ngoãn đưa ra.

Đổng Du thường thích xem phim Hàn Quốc mỗi khi rảnh rỗi, cô thật sự rất

ngưỡng mộ những anh chàng cho bạn gái tiền tiêu vặt và tiền sinh hoạt

phí. Vì vậy cô cho rằng mình nên giấu giếm khả năng “trời phú” với các

con số, giả bộ như không biết quản lí tiền bạc.

Mặc dù Giang Yến Ni đã cảnh cáo cô, làm như vậy sẽ rất xúi quẩy:

- Cứ chờ đấy, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải mua những lố băng vệ sinh quá hạn sử dụng trong thành phố này mà dùng.

Thực ra Giang Yến Ni đã đánh giá quá cao Bác Đạt Vĩ, bởi vì Bác Đạt Vĩ quyết không cho phép Đổng Du được mua cái gì quá 20 tệ trong một lần, muốn

mua cả lố băng vệ sinh á? Chớ có mơ!

Hôm nay hai người đi dạo

phố. Đi dạo phố là bởi vì Bác Đạt Vĩ thiếu một cái máy cạo râu tự động.

Bác Đạt Vĩ vào cửa hàng, đứng băn khoăn cả buổi trước hai loại 988 tệ và 1.288 tệ.

Anh ta nhìn cái máy cạo râu, rồi lại nhìn Đổng Du.

Đổng Du thật lòng cho rằng cái 988 tệ này rẻ mà tốt hơn cái 1.288 tệ

kia, bởi vì cái 1.288 tệ kia chỉ khác cái này một chút xíu.

Vì vậy Đổng Du liền nói thật lòng mình, nào ngờ Bác Đạt Vĩ lại tỏ vẻ không vui, gắt:

- Em thì hiểu cái quái gì!

Nghe giọng điệu của Bác Đạt Vĩ là nhân viên bán hàng lập tức hiểu ra vị trí

của Đổng Du. Vì vậy cô ta chẳng buồn tốn sức thuyết phục bà “phu nhân”

chẳng có địa vị trong lòng chồng như Đổng Du nữa mà quay sang nịnh nọt

Bác Đạt Vĩ.

Cuối cùng Bác Đạt Vĩ quyết định mua cái máy cạo râu 1.288 tệ. Bác Đạt Vĩ rất vui, lúc mang ra quẹt thẻ, anh ta nói:

- Dùng thẻ của em nhé!

Bác Đạt Vĩ tỏ vẻ hào hứng giống hệt như một đứa trẻ con vừa kiếm được một

món hời. Đổng Du khóc dở mếu dở: - Dù gì thì thẻ đều nằm trong tay anh

mà!

Hai người lại đi ra chợ mua một ít thức ăn, trên đường có một cửa hàng có bày rất nhiều cốc nhựa sặc sỡ đủ màu, trên tấm biển ngoài

cửa có ghi “một tệ một chiếc”. Đổng Du vừa nhón tay lấy một cái cốc màu

hồng định xem thì Bác Đạt Vĩ đã nói:

- Không mua!

Đổng Du nói:

- Cái cốc đánh răng của em vẫn là cái cốc cũ dùng từ lúc còn độc thân, cũng nên thay một cái rồi. Anh xem cái này rất rẻ mà!

Bác Đạt Vĩ nói:

- Cái cốc ấy của em đã hỏng đâu, mấy loại hàng hóa rẻ tiền này không được mua!

Thế là hai người lại tranh cãi. Trước con mắt của mọi người, Bác Đạt Vĩ

nhấn mạnh vào yếu tố “hàng rẻ tiền”. Nhưng Đổng Du biết nếu cái cốc này

có giá 100 tệ một cái, Bác Đạt Vĩ sẽ lại nói mua cái cốc này không thực

dụng. Dù sao thì cái máu ki bo của Bác Đạt Vĩ không có giới hạn cũng

chẳng có quy luật, một khi anh ta đã không thích thì Đổng Du không được

phép mua cái gì hết.

Hôm nay Đổng Du có chút ấm ức. Nỗi ấm ức bị

nhân viên bán hàng ở cửa hàng máy cạo râu khinh thường còn chưa tiêu hóa hết, thế nên lần này cô nhất quyết không nghe.

Nghĩ vậy Đổng Du liền cầm cái cốc đi thẳng ra quầy tính tiền, Bác Đạt Vĩ lẽo đẽo theo sau, miệng nói với theo:

- Này, này, bỏ xuống, anh bảo em bỏ xuống cơ mà!

Giọng nói của Bác Đạt Vĩ quá to khiến cho những người xung quanh đều hoảng sợ mà tránh ra. Rất n