Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.

vốn dĩ hoàn

toàn có thể kết hôn và sinh con đẻ cái như các thanh niên khác trong

thôn.

Thế nhưng Tề Cường đã hủy hoại tương lai của anh ta. Đại Tử lúc đó say khướt nên hoàn toàn chẳng biết là ai đã đâm vào anh ta. Tề

Cường đợi cho các dây thần kinh trên chân mình giãn ra một chút rồi vội

vội vàng vàng dắt xe máy chuồn mất.

Tề Cường kể cho Thẩm Anh Nam

nghe chuyện này với tư tưởng chia sẻ bí mật với người yêu. Bởi vì Thẩm

Anh Nam đã thành thật kể cho anh ta nghe cuộc tình trước đó của mình.

Đây là một cuộc trao đổi, Tề Cường ngoài chuyện này ra chẳng còn chuyện

gì có thể “sánh ngang tầm” với chuyện mất trinh của Thẩm Anh Nam nữa.

Lúc ấy bọn họ rất hồn nhiên, vì vậy Thẩm Anh Nam tin rằng Tề Cường đã từng thực lòng yêu mình!

Về sau Thẩm Anh Nam cũng chẳng biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Tề Cường ngồi ngay trước mặt.

Ngoại hình của Tề Cường phù hợp với quan điểm thẩm mĩ của những phụ nữ bình

thường: mắt sáng, lông mày kiếm, mặt trắng, không có râu.

Tề

Cường có đổi số điện thoại cũng chẳng có ích gì, vì anh ta chẳng thể đổi công ty. Có địa chỉ của công ty đương nhiên sẽ dễ dàng tìm ra số điện

thoại của anh ta.

Tề Cường vốn dĩ đã thẳng thừng từ chối gặp Thẩm Anh Nam, nhưng Thẩm Anh Nam chỉ nói có hai từ “Đại Tử” qua điện thoại,

Tề Cường đã thất sắc. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, Tề Cường

tuyệt đối không để cho mình làm ra những chuyện ngu xuẩn này, như vậy

chẳng khác gì đặt dao vào tay người.

Tề Cường cuối cùng cũng dẫn xác đến, ôm một nỗi bất mãn to đùng trong lòng.

Thẩm Anh Nam nói:

- Gã Đại Tử ở thôn các anh chắc là ra tù rồi nhỉ? Nếu cần thiết tôi muốn đi thăm anh ta một chút.

Tề Cường chẳng ngốc đến mức đi nghi ngờ lời đe dọa của Thẩm Anh Nam. Anh

ta biết Đại Tử chắc chắn sẽ tin vào lời Thẩm Anh Nam nói. Nếu không một

người đàn bà chẳng hề quen biết tại sao lại biết được những chuyện quá

khứ ấy? Không có lửa làm sao có khói, hơn nữa giờ lại đang có lửa. Mà

Đại Tử dù gì cũng là một gã lưu manh đã ngồi tù bảy năm trời.

Đương nhiên, Tề Cường cũng chẳng phải là thằng ngốc. Anh ta nói:

- Kiện tụng đều có thời hạn đấy, cô có biết không hả? Cô nói tôi đâm Đại

Tử bị tàn phế, không có chứng cứ, không có chứng cứ thì hắn ta chẳng thể nào kiện tôi được. Cô có hiểu không hả?

Thẩm Anh Nam điềm tĩnh nói:

- Tôi hiểu, vì vậy tôi mới không báo cảnh sát. Tôi chỉ thông báo cho Đại

Tử biết chuyện này, tôi nghĩ anh ta sẽ tìm đến anh nói chuyện theo cách

của anh ta.

Phán đoán của Thẩm Anh Nam không hề sai, loại như Đại Tử chắc chắn sẽ không đi theo các trình tự của pháp luật. Là một người

từng ngồi tù, bản thân anh ta chắc chắn đã hận pháp luật đến thấu xương, chắc chắn sẽ không tin tưởng pháp luật sẽ đòi lại công bằng cho mình.

Thế nên sẽ dăm ba bữa lại đến gây phiền phức cho Tề Cường, thậm chí mọi

chuyện có thể còn tệ hại hơn thế.

Đại Tử tay trắng, Đại Tử là một gã lưu manh. Tề Cường chỉ cần nhớ những điều này là đủ rồi.

Thế nên Thẩm Anh Nam đã thắng, chỉ cần Tề Cường không có đủ dũng khí để

giết cô diệt khẩu thì ắt sẽ phải đồng ý trả cho cô 180 nghìn tệ. Tề

Cường nói:

- Con đàn bà như cô khiến tôi kinh tởm!

Thẩm

Anh Nam nghi hoặc nhìn Tề Cường. Cô nghĩ mãi không ra vì sao Tề Cường

lại đưa ra nhận xét như vậy về mình. Rốt cuộc ai mới là người đáng kinh

tởm ở đây? Một thằng đàn ông độc chiếm toàn bộ tài sản, vậy mà còn kinh

tởm vì một người vợ dùng phương pháp bình thường để đòi lại công bằng

cho chính mình ư?

Cái thế giới này thật là đáng kinh tởm!

***

Giang Yến Ni đã trở thành một người đàn bà “ép hôn” tầm thường, hơn nữa lại không “ép hôn” thành công.

Hôm đó cô đã chuẩn bị rượu vang đỏ, hải sâm, mặc một chiếc váy ngắn lóng

lánh, trang điểm cực kì đẹp, kiên nhẫn ngồi chờ Trịnh Tuyết Thành:

- Anh đã có khi nào cân nhắc đến vấn đề kết hôn chưa?

Trịnh Tuyết Thành cẩn thận và kiên quyết nói:

- Anh nghĩ nên đợi đến khi mọi thứ đều ổn định mới bàn đến vấn đề này!

Giang Yến Ni không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này, chỉ một câu nói này thôi

cũng đủ khiến cho cô mất mặt rồi. Cô cho phép Trịnh Tuyết Thành cố tình

tỏ vẻ thoải mái cởi áo khoác ngoài và ngồi xuống ăn sạch hết món hải

sâm, uống hết rượu vang đỏ của cô. Trịnh Tuyết Thành tỏ vẻ rất hoạt bát, chưa bao giờ nói chuyện nhiều như vậy. Trịnh Tuyết Thành nói:

-

Hôm nay anh kí được cái hợp đồng với bên ông béo Vương. Em không nhìn

thấy cái bản mặt của ông Cổ lúc đó, nó gần như xám ngoét ra, ha ha ha...

Giang Yến Ni đành phải “ha ha...” cười phụ họa. Bởi vì gần đây Trịnh Tuyết

Thành vướng vào vụ cạnh tranh với phó giám đốc bộ phận nghiệp vụ là Cổ

Trường Chinh, thế nên anh ta càng có lí do để giành được sự đồng tình

của Giang Yến Ni, nhân tiện ngăn chặn ý muốn “tâm sự” chuyện hôn nhân

của Giang Yến Ni.

Sau khi Trịnh Tuyết Thành ra về, Giang Yến Ni

liền cẩn thận quét dọn phòng. Thực ra căn phòng này đã cũ lắm rồi, nền

nhà đã hoen ố, giường tủ cũng hoen ố.

Giang Yến Ni cảm thấy thật

có lỗi với căn nhà này, có quá nhiều dấu vết của đàn ông, ấy vậy mà

chẳng giữ chân được một người nào lâu


XtGem Forum catalog