Disneyland 1972 Love the old s
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

liền hỏi anh ta:

- Quê anh có gì vui không?

Dưới thành phố Y Xuân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, quê Chu Tiểu Hổ có một nơi

tên là Thiết Lực, ở đó có một con sông tên là Y Cát Mật, gần đây chính

phủ đã khai thác và phát triển nơi này thành một địa điểm cực kì thú vị

và lãng mạn.

Chu Tiểu Hổ cũng biết những chuyện này, nhưng vẻ đẹp của con sông Y Cát Mật anh ta cũng chỉ mới biết qua mạng, thế nên tường thuật lại y nguyên những gì trên mạng nói cho Giang Yến Ni nghe. Cuối

cùng Giang Yến Ni quyết định sẽ đến đó.

Nếu đã không tìm được địa điểm, vậy thì nhắm mắt chọn đại một điểm đến cho xong.

Thế nhưng Giang Yến Ni không ngờ Chu Tiểu Hổ lại nói:

- Để anh xin nghỉ dẫn em đi nhé! Anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em!

Giang Yến Ni hơi do dự, mặc dù cô rất cần một hướng dẫn viên nhưng làm như

vậy có hơi mạo hiểm. Dù sao Chu Tiểu Hổ cũng là người đã có bạn gái rồi.

Chu Tiểu Hổ rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định với cô.

Thế nhưng Chu Tiểu Hổ liền phản bác:

- Anh chỉ muốn về thăm nhà, thăm mẹ. Đã hai năm rồi anh chưa về nhà!

Cứ quyết định như vậy đi, Chu Tiểu Hổ đi cùng với Giang Yến Ni đến Y Xuân

của Hắc Long Giang. Hai người đã thỏa thuận với nhau tiền vé máy bay,

tiền tàu xe cùng tiền ăn ở trên đường của ai người nấy tự lo.

Giang Yến Ni tắm một cái, sấy khô tóc, mặc quần áo ngủ rồi nằm lên giường.

Đột nhiên cô nhận được điện thoại của Trịnh Tuyết Thành. Nhưng anh ta

chẳng thật lòng muốn gọi cho cô nên điện thoại chỉ đổ hai hồi chuông đã

ngắt, một lát sau lại đổ hai hồi chuông rồi lại ngắt, chẳng khác gì đang phát điện báo.

Sự ngập ngừng của Trịnh Tuyết Thành dường như

đang muốn nói với Giang Yến Ni rằng: Cứ duy trì trạng thái như hiện nay

có gì không tốt chứ? Chẳng phải cả hai ta đều vui vẻ hay sao?

Giang Yến Ni quyết không thèm đếm xỉa đến. Cô nằm trên giường, nhớ lại câu

chuyện cổ tích “Kiến con Hắc Hắc phiêu bạt ở đảo hoang” mà lúc còn bé

thường hay nghe. Hắc Hắc là một con kiến phiêu bạt trên một hòn đảo

hoang. Nó bị nguyền rủa, vì vậy lúc nào cũng cảm thấy đói khát, ăn gì

cũng không thấy no, ăn bao nhiêu cũng vẫn thấy không đủ.

Giang Yến Ni nghĩ, tác giả câu truyện này thật nhẫn tâm, viết ra một câu chuyện tàn khốc như thế này cho trẻ con đọc.

Có những thứ mà cho dù có ăn thế nào cũng chẳng thấy no, ví dụ như: dục

vọng. Bạn thừa hiểu rằng nó không thể làm giảm cơn đói của bạn, thế

nhưng vẫn không tự chủ được mình nuốt vào bụng.

***

Hành

trình của Giang Yến Ni có thể dùng từ “cảnh đời éo le” để mà hình dung.

Cô thề sau khi trở về sẽ tuyệt giao với Chu Tiểu Hổ.

Bởi vì ở sân bay, người đến không phải chỉ một mình Chu Tiểu Hổ mà còn cả bạn gái

Phùng Hán Trân của anh ta. Phùng Hán Trân không có vé máy bay, cô ta đến là để ngăn cản không cho Chu Tiểu Hổ lên máy bay.

Chu Tiểu Hổ tỏ vẻ khá trịch thượng, nói với Phùng Hán Trân:

- Tôi phải về thăm mẹ - sau đó đẩy Phùng Hán Trân ra khiến cô ta ngã ngồi ra đất

Phùng Hán Trân lúc này đã biết ăn vận như những cô gái thành phố, tóc đã uốn

xoăn thành từng lọn sóng, lại còn ăn mặc khá diêm dúa. Thế nhưng cái bộ

dạng cô ta ngã ngồi xuống đất vẫn đặc chất nông thôn. Cô ta ngoác miệng

ra khóc lóc:

- Chu Tiểu Hổ, anh mà dám đi một bước, tôi sẽ chết cho anh xem!

Phùng Hán Trân còn trợn mắt lườm Giang Yến Ni. Giang Yến Ni hôm nay mặc một

bộ vét cách điệu, đi đôi giày màu bạc, xinh đẹp hệt như một con ma nơ

canh ở bách hóa. Cô xưa nay vẫn là người sắc sảo, ấy vậy mà cũng không

thể chịu nổi ánh mắt của Phùng Hán Trân.

Giang Yến Ni nói:

- Chu Tiểu Hổ, anh về đi, tôi đi một mình là được rồi!

Nói rồi cô kéo vali đi về phía cửa đăng kí. Chu Tiểu Hổ gắt lên:

- Chẳng nhẽ ngay cả quyền tự do về quê thăm mẹ tôi cũng không có à? – nói rồi anh ta cũng bắt chước Giang Yến Ni kéo vali đi. Nhưng ngay lập tức, hành lí của anh ta đã bị Phùng Hán Trân kéo lại, không chỉ kéo vali mà

còn kéo cả ống quần của Chu Tiểu Hổ.

Lúc này thì Giang Yến Ni đã

tin Chu Tiểu Hổ rồi, Phùng Hán Trân đúng là loại con gái dám dẫn con

trai lên bãi cao lương. Cái mà cô ta có chính là sức lực và dũng khí.

Giang Yến Ni đột nhiên rất muốn đi thăm quan một chút cái bãi cao lương ấy.

Hồi nhỏ có đọc bài viết về Thanh Sa Trướng, một cái tên đẹp như vậy

nhưng chẳng thể nào tưởng tượng ra được hình dáng của nó.

Tuy nhiên, đối mặt với chuyện lùm xùm của Chu Tiểu Hổ và Phùng Hán Trân, Giang Yến Ni thực sự bực bội, cô cao giọng nói:

- Chu Tiểu Hổ, anh về thăm mẹ anh là chuyện của anh, đừng có đi cùng với tôi!

Kéo theo vali hành lí, Giang Yến Ni đi thẳng một mạch vào cửa kiểm tra, lúc đến cửa vào máy bay, cô ngoảnh đầu lại, xác định Chu Tiểu Hổ không đi

theo mình, chắc là bị Phùng Hán Trân tóm lại rồi.

Giang Yến Ni

đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ Phùng Hán Trân. Cô ta gay gắt như vậy có

thể giữ chặt cái gã khốn Chu Tiểu Hổ kia, thật là tốt biết mấy!

Một phút trước khi máy bay đóng cửa lại, Chu Tiểu Hổ liền xuất hiện ở cửa

máy bay. Giang Yến Ni vừa nhìn thấy anh ta đã thấy mắt mình tối sầm.

Cô biết thế là hết rồi, lần này Phùng Hán Trân chắc chắn sẽ hận cô thấu xương.

Chu Tiểu Hổ