Polly po-cket
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.

một bó đuốc đang bùng cháy.

Giang Yến Ni đã quyết định

rồi, sau này nếu cô có bị Trịnh Tuyết Thành đá thì nhất định sẽ không

thừa nhận mình đã từng yêu anh ta, cô chỉ yêu khả năng làm tình của anh

ta mà thôi!

Lúc Giang Yến Ni quyết định điều này, cô chưa được nghe câu: “Con đường đi đến trái tim của người phụ nữ phải đi qua âm đạo”

Đây là câu nói của Trương Ái Linh và bộ phim “Sắc giới” đã chứng minh cho

điều đó. Vì vậy làm tình chính là yêu, Giang Yến Ni đã không còn đường

thoát.

***

Đổng Du mất tích.

Người đầu tiên phát

hiện ra Đổng Du mất tích chính là Thẩm Anh Nam. Bởi vì Thẩm Anh Nam đã

gửi những bức ảnh Bác Đạt Vĩ nửa đêm đi chơi gái mà Giang Yến Ni chụp

được cho Đổng Du trong lúc cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào về tâm

lí.

Việc mà Giang Yến Ni không đành lòng làm thì Thẩm Anh Nam đã

đành lòng làm. Thẩm Anh Nam lúc này đã có tình yêu bỗng trở nên tràn đầy hào khí.

Sau đó Đổng Du đã biến mất. Ở nhà, ở công ty đều không thấy tăm hơi của cô đâu.

Giang Yến Ni sốt ruột muốn chết đi được, nếu như chuyện này đổi lại là Thẩm

Anh Nam thì còn đỡ sợ, cô ấy cùng lắm là khóc lóc vài ngày thì thôi, thế nhưng là Đổng Du thì khác. Đổng Du là kiểu con gái ngốc nghếch dám đi

chết vì đàn ông.

Giang Yến Ni đành phải cùng với Thẩm Anh Nam đi

tìm Bác Đật Vĩ. Bác Đạt Vĩ hoàn toàn không nhận ra Giang Yến Ni, mặc dù

hai người đã gặp nhau đến hai lần rồi.

Bác Đạt Vĩ giống hệt như

một con chuột, không phải là vẻ bề ngoài mà là vẻ mặt. Vừa nhìn thấy bạn bè của Đổng Du kéo tới, vẻ mặt của anh ta chẳng khác gì một con chuột

chờ bị phán cái chết.

Giang Yến Ni không phải đến để thị uy với

anh ta, cô chỉ muốn hỏi Bác Đạt Vĩ những nơi Đổng Du có thể đến. Bác Đạt Vĩ đương nhiên nói là không biết. Anh ta nói hai người đã cãi nhau một

trận, Đổng Du bực tức biến mất, để lại căn nhà đang sửa chữa dở dang với đống hỗn độn.

Giang Yến Ni rất muốn đấm cho gã đàn ông này vài

cái. Đến giờ, điều hắn ta quan tâm không phải là Đổng Du mà là căn nhà

vẫn chưa sửa chữa xong. Nhưng bởi vì cô đang mặc một cái váy, đi giày

cao gót, tóc lại mới là nên không thích hợp trở thành một “ác phụ”.

Nhưng vai diễn “ác phụ” thế này thích hợp với Thẩm Anh Nam hơn. Vì vậy Thẩm Anh Nam liền nhảy ra, chỉ vào mặt Bác Đạt Vĩ mà nói:

- Hôm nay anh mà không tìm được Đổng Du về, chúng tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng, làm cho anh thân bại danh liệt!

Thẩm Anh Nam nhờ có sự rèn giũa miễn phí của Tề Cường mà đã trở thành một

“ác phụ” đúng nghĩa. Vì thế đương nhiên Bác Đạt Vĩ sợ mất mật, sắc mặt

từ trắng chuyển sang xám ngoét, luống cuống gọi điện thoại đi khắp nơi.

Giang Yến Ni và Thẩm Anh Nam giống như hai giám sát viên, ngồi trong kí

túc xá hôi rình của Bác Đạt Vĩ, luôn miệng thúc giục anh ta.

***

Thực tế là đầu óc của Giang Yến Ni đã bị “ngấm nước” rồi. Bởi vì cô và Đổng

Du quen biết nhau đã mười năm, trong khi Đổng Du với Bác Đạt Vĩ chỉ quen nhau chưa đầy một năm. Quen mười năm còn chẳng tìm ra nữa là quen có

một năm?

Cuối cùng chính Đổng Du đã giải vây cho mọi người, bởi vì cô đã gọi điện về, gọi vào di động của Giang Yến Ni.

Đổng Du nói:

- Tớ ở khách sạn Phú Lệ, cậu đến đón tớ đi! Chỉ mình cậu thôi!

Cái tên khách sạn Phú Lệ này hai mươi tám năm về trước chắc là chẳng có liên quan gì đến Đổng Du.

Đây là một khách sạn bốn sao, căn phòng rẻ nhất cũng phải mất 888 tệ một đêm.

Đổng Du bị người ta hẹn đến đây. Bởi vì cô lên mạng và câu được một gã đàn ông. Gã đàn ông ấy đề nghị:

- Đi thuê phòng đi, địa điểm do em chọn!

Đổng Du buột miệng nói:

- Khách sạn Phú Lệ.

Cô nhớ công ty của Giang Yến Ni thường đến khách sạn Phú Lệ mở tiệc, cô

cũng biết giá phòng rẻ nhất ở đây. Thế nên cô tưởng gã đàn ông ấy sẽ từ

chối, nào ngờ hắn ta lại nói:

- Ok, chúng ta gặp nhau ở đó đi!

Đổng Du đi thật, cô mặc một chiếc váy trắng, kiểu dáng có hơi cũ, cũng may

thân hình cô gầy, cao và trắng. Cô xuất hiện trước mặt gã đàn ông, cúi

đầu, miệng mỉm cười. 888 tệ cũng đáng!

Cô quyết tâm phải cắm sừng cho Bác Đạt Vĩ. Khi những bức ảnh của Bác Đạt Vĩ được gửi đến điện

thoại của cô, cô gần như phát điên lên, suy nghĩ duy nhất của cô là đi

tìm một thằng đàn ông.

Cô đã quên mất hiện giờ mình là một gái trinh, đã bỏ ra mất 4.800 tệ để có lại cái màng trinh quý giá.

Vì vậy khi gã đàn ông kia định ra quầy đăng kí, cô đột nhiên nhớ ra chuyện này, thế là liền hối hận! Gã ta không những không giận mà còn nói:

- Vậy em ngồi nói chuyện với anh chút nhé!

Tại đại sảnh của khách sạn, gã đàn ông ấy đã ngồi với cô cả buổi tối. Đổng

Du gần như chẳng nói gì, đều là gã đàn ông đó nói. Gã đàn ông đó nói về

cô vợ ghê gớm và hai đứa con trai sinh đôi của mình.

Còn cả những kẻ khốn kiếp trên thương trường: thằng Lưu, Trang, Lí…..

Còn cả giấc mộng văn học của hắn ta, giấc mộng muốn xuất bản một cuốn tiểu thuyết.

Hắn ta nói suốt một buổi tối, Đổng Du nghe suốt cả một buổi tối. Cũng may

đây là khách sạn bốn sao, chẳng có ai vác chổi đuổi họ đi cả.

Trời sáng gã đàn ông ấy liền bỏ đi. Lúc đi còn nói: “Cảm ơn em, tạm biệt!” với Đổng Du.

Đổng Du nhìn Giang Yến Ni