
toàn cho bản thân.
Bàn tay Trương Tùng Lĩnh vỗ về mu bàn tay của Đổng Du. Đổng Du không hề có ý định rút tay ra. Lòng bàn tay của cả cô và anh đều đang toát mồ hôi.
* * *
Thẩm Anh Nam đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có.
Cái thách thức này không đến từ bản thân chuyện li hôn mà là làm thế nào để nói ra miệng hai cái từ ấy.
Hết lần này đến lần khác, thật chẳng khác gì giày vò nhau. Mà sự giày vò này từ trước đến giờ không phải là ý của cô.
Từ chỗ Tưởng Đại Bình trở về, Thẩm Anh Nam đã quyết tâm. Trên thực tế,
Tưởng Đại Bình không hề cổ vũ cô, cô chỉ biết mình đang leo lên một tháp cao, leo lên một nơi tối tăm, cũng chẳng biết mình leo lên đó để làm
cái gì. Thế nhưng cứ ngoảnh đầu lại cô lại nhìn thấy Tưởng Đại Bình, nếu như có bất cẩn ngã xuống, Tưởng Đại Bình sẽ chắc chắn giơ tay ra giữ
chặt lấy cô.
Cô chưa bao giờ có lòng tin thế này với đàn ông. Thế nhưng lần này cô lại rất tin tưởng.
Cô ngồi trong phòng khách chờ Tề Cường về. Cô đã tìm ra cái gạt tàn và đặt trở lại bàn, nồi canh hầm vẫn đặt trên bếp, cô định đợi Tề Cường về sẽ
múc ra bát.
Cô muốn nói chuyện thật bình tĩnh.
Tề Cường
vẫn về muộn như mọi ngày. Thực ra dạo này Tề Cường cũng có đôi chút dấu
hiệu dịu bớt, về nhà chịu ăn cơm Thẩm Anh Nam nấu, chắc là anh cũng nghĩ thông rồi, giày vò nhau cũng đâu có thú vị gì?
Chỉ có điều anh
ta vẫn sầm mặt không chịu nói chuyện, có thể là vì không muốn hòa giải
quá nhanh, như thế dễ dàng cho Thẩm Anh Nam qua! Tề Cường phải từ từ,
chậm rãi thuần hóa cô. Sau một thời gian “lang thang” ở bên ngoài, anh
ta đã rút ra kết luận, chỉ có vợ mình mới dễ thuần hóa.
Chủ ý của Tề Cường đã bị Thẩm Anh Nam phát hiện ra.
Sau cuộc nói chuyện hôm nay Tề Cường sẽ có phản ứng gì? Không biết, không dám đoán.
Mười giờ đêm điện thoại của Thẩm Anh Nam đổ chuông, là Tề Cường gọi đến.
Nhận điện thoại, nhưng lại không phải giọng Tề Cường, là giọng của một người đàn ông:
- Cô là người thân của chủ nhân số máy này phải không? Anh ta xảy ra tai nạn, đang ở trong bệnh viện.
* * *
Tề Cường bị một chiếc xe máy đâm từ phía sau. Sau tai nạn không tìm thấy
kẻ gây án đâu. Cái xe máy ấy như đang giở trò, cả bánh trước chèn lên
người Tề Cường, bởi vì trên áo vét của Tề Cường vẫn còn in hằn dấu vết
bánh xe.
Thẩm Anh Nam tức tốc đến bệnh viện. Tề Cường đang ở
trong phòng phẫu thuật. Lúc được người ta phát hiện ra, anh ta đang nằm
trong một ngõ nhỏ, ngoài chân ra, nhiều nơi trên cơ thể cũng bị gãy
xương, mặt bị xước hết, không còn chỗ nào lành lặn.
Thẩm Anh Nam
toàn thân mềm nhũn. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống nghiêm trọng như thế này. Cô chỉ biết rằng hiện giờ mình cần sự giúp đỡ.
Cô gọi Tưởng Đại Bình đến. Lúc này đây, anh ta là chỗ dựa duy nhất của cô, chỉ có Tưởng Đại Bình thôi…
Thẩm Anh Nam đứng ngồi không yên, Tưởng Đại Bình liền cho cô dựa vào mình, đưa tay ra ôm lấy cô.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến tận khi Giang Yến Ni và Trịnh Tuyết Thành đến.
Cô y tá đến thông báo đóng tiền viện phí. Trong lúc hoảng hốt, Thẩm Anh
Nam không mang theo nhiều tiền, Tưởng Đại Bình đứng dậy móc tiền trong
túi đưa cho Thẩm Anh Nam những vẫn không đủ. Trịnh Tuyết Thành liền nói:
- Để anh quẹt thẻ!
Thấy anh ta đi về phía nộp tiền, Tưởng Đại Bình liền vội vàng nói:
- Tôi cũng có đem theo thẻ, để tôi trả!
Tưởng Đại Bình cứ như thể sợ Trịnh Tuyết Thành quẹt thẻ mất phần nên vội vàng tranh lên trước.
Thẩm Anh Nam hy vọng bản thân có thể thư giãn một chút. Cô tin rằng kẻ đáng
ghét như Tề Cường chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Càng
nghĩ như vậy Thẩm Anh Nam càng lo lắng, đến nỗi răng va vào nhau lập
cập. Hai bên hành lang có rất nhiều cửa sổ thông gió, gió lạnh ùa vào
khiến cho Thẩm Anh Nam run rẩy như một chiếc lá úa trên cành.
Ba
giờ sáng, ca phẫu thuật của Tề Cường hoàn thành, anh ta được đưa vào
phòng theo dõi. Cột sống của anh ta đã bị thương nghiêm trọng, bác sĩ
nói sau này cơ hội đứng lên được là rất nhỏ.
Thẩm Anh Nam dán mắt nhìn vào miệng bác sĩ, đầu óc ong ong như đang đứng ở trong một cái chợ huyên náo. Cô thật không dám tin một người đàn ông khỏe mạnh như Tề
Cường lại bị bại liệt. Sao có thể? Sao có thể thế được?
Thẩm Anh Nam nhìn Tưởng Đại Bình rồi lại nhìn Giang Yến Ni, vẻ mặt bàng hoàng như không tin vào sự thật.
Chỉ một tuần sau Tề Cường đã tỉnh lại. Tề Cường tỉnh lại, Thẩm Anh Nam mới biết được chân tướng sự việc.
Người đâm Tề Cường chính là Đại Tử. Đại Tử chặn Tề Cường tại bãi đổ xe dưới
công ty của Tề Cường. Đại Tử còn dẫn theo vài người nữa, lái một chiếc ô tô bảy chỗ. Mấy người ấy bắt Tề Cường rồi nhét anh ta vào chiếc xe ấy
như nhét một con lợn.
Chiếc xe lái đến một hẻm nhỏ không người
qua lại. Bọn chúng liền lôi Tề Cường ra, ngoài ra còn có một chiếc xe
máy cũng được lôi từ trong xe ô tô ra.Đại Tử nói:
- Tiền tao cũng chẳng thèm nữa, mày là đồ súc sinh coi tiền như mạng sống, coi mạng
người như cỏ rác. Lấy tiền của mày cũng là sự sỉ nhục với tao! Thế nhưng anh mày ngày ấy vì sao mà tàn phế, giờ mày hãy tái hiện lại cảnh đó cho anh mày chứng k