
iến!
Đại Tử còn nói:
- Đừng tưởng rằng anh mày say mà không biết cái gì, cho dù năm đó mày có dìu tao, đưa tao đến bệnh viện thì mày vẫn là đồ lòng lang dạ sói!
Tề Cường không còn nhớ rõ mình đã bị ăn bao nhiêu cú tát và bao nhiêu cú đấm nữa, chỉ nhớ mình đã hỏi Đại Tử một câu hỏi:
- Tại sao anh lại biết?
Đến lúc này có phủ nhận cũng chẳng có ích gì nữa, Tề Cường chỉ muốn làm rõ chuyện này.
Câu hỏi này càng khiến cho cơn giận của Đại Tử bùng lên dữ dội. Hắn nhảy
dựng lên, lại lần nữa giang tay cho Tề Cường mấy cái bạt tai, vừa đánh
vừa nói:
- Làm sao tao biết à? Mày nói xem làm sao tao biết được? Nếu như không phải Chu lão tứ ở thôn đông nhìn thấy, nếu như lão già ấy không phải trong một lần uống say nói lộ ra thì bố mày làm sao biết
được!
Bảo Tề Cường nghĩ lại chuyện đó là một nỗi đau lớn đối với anh ta. Cứ nói đến tên Đại Tử là Tề Cường lại run lên sợ hãi.
Đã báo cảnh sát rồi nhưng vẫn chưa bắt được người. Tề Cường ngày nào cũng
phải thăm dò tin tức. Anh ta vẫn chưa thể ngồi dậy được, thế nên đành
bảo Thẩm Anh Nam gọi đến cục cảnh sát để hỏi han. Mỗi lần nghe thấy câu
trả lời chưa, Tề Cường lại buộc miệng chửi đổng.
Anh ta còn chửi bới cả Thẩm Anh Nam, thậm chí lúc sai bảo cô còn tỏ vẻ hết sức bực bội.
Anh ta nói:
- Cút, đi tìm thằng người tình của cô đi, chớ có ở đây với cái thằng tàn tật này!
Thẩm Anh Nam chẳng chút do dự đáp trả:
- Anh đừng tưởng rằng anh như thế này là có quyền chửi mắng người khác! Tôi đây cũng muốn chửi bới đây!
Thẩm Anh Nam vừa phản công là Tề Cường im bặt. Một lát sau, anh ta lại lớn
tiếng mắng chửi, Thẩm Anh Nam lại đáp lễ quyết không chịu thua một câu
nào.
Chỉ có điều cô không cút.
Thẩm Anh Nam là sao có thể cút được? Cho dù cô vô cùng muốn “cút”.
Cô âm thầm gọi điện cho Tưởng Đại Bình rồi khóc một trận tức tưởi.
Tưởng Đại Bình chỉ biết thở dài, nói:
- Làm thế nào? Em phải làm thế nào đây?
Thẩm Anh Nam có thể làm thế nào được
Tề Cường ở trong bệnh viện được hai tháng thì Tưởng Đại Bình tìm được địa điểm và khai trương một nhà hàng lẩu mới.
Thực ra không thể gọi là nhà hàng bởi vì chỉ có bốn cái bàn. Ở trong thành
phố này, quy mô kinh doanh như thế này được gọi là “nhà hàng hạng ruồi”. Thực khách đến đây mặc dù không đến mức tranh ăn với ruồi nhưng môi
trường thực khó chấp nhận. Bàn ghế có độ cao tương đương, mỗi khi ăn
phải khom lưng xuống, gây ra nguy cơ bị sa dạ dày.
Đầu tư không
nhiều, giá cả lại rẻ nên làm ăn cũng tạm ổn. Tưởng Đại Bình bận rộn hơn
nên chẳng có thời gian thường xuyên gọi điện cho Thẩm Anh Nam nữa.
Thẩm Anh Nam cũng sợ Tưởng Đại Bình gọi điện đến. Nội dung thường là:
- Em thế nào rồi?
- Vẫn như thế thôi.
- Tâm trạng anh ta ra sao rồi?
- Vẫn như vậy.
- Em định thế nào?
- Còn làm thế nào được nữa?
- Thế em làm việc của em đi! Nhớ chú ý sức khỏe đấy!
- Ừ, anh cũng thế nhé!
Tưởng Đại Bình chẳng giúp được việc gì, cũng chẳng biết nói năng gì cả. Thực
ra kể từ sau khi bệnh tình của Tề Cường ổn định lại, Thẩm Anh Nam cũng
chẳng cần phải giúp đỡ gì nữa, công ty của Tề Cường đã có bạn bè anh ta
lo liệu, nguồn kinh tế ổn định, chỉ có điều, kể từ khi tháo hết bông
băng trên mặt Tề Cường xuống, anh ta càng ngày càng lắm điều, nói ba câu thì thế nào cũng có một câu “Cút!” đi kèm.
Có một lần Thẩm Anh Nam thực sự không thể nhịn được nữa liền gào lên:
- Anh yên tâm, sẽ có một ngày chắc chắn tôi sẽ cút!
Tề Cường lập tức ngậm miệng lại. Lúc Thẩm Anh Nam đi lấy nước về, đột
nhiên phát hiện ra Tề Cường đang khóc. Cơ thể anh ta không thể vận động
được, tay cũng bị bó bột chẳng thể cử động nên nếu anh ta khóc sẽ chẳng
thể nào che giấu được.
Ngày 17 tháng 5 là ngày sinh nhật thứ 32 của Tề Cường.
Hôm ấy Thẩm Anh Nam làm thủ tục ra viện cho Tề Cường. Những vết thương trên mặt Tề Cường về cơ bản đã liền lại nhưng vẫn để lại không ít những vết
sẹo lớn nhỏ. Thẩm Anh Nam vừa dùng khăn ấm lau mặt cho anh ta vừa đùa:
- Sau này chắc phải sang Hàn một chuyến rồi! Sửa sang lại một chút là thành trai Hàn, các bà các cô lại thi nhau chết, ha ha ha…
Vẻ hài hước của Thẩm Anh Nam chẳng thể khiến cho Tề Cường trở nên dễ chịu
hơn, thậm chí sự giả bộ của cô còn bị chính anh ta nhìn thấy. Tề Cường
sầm mặt nói:
- Tại sao phải biến mình thành trai Hàn? Tôi chính là tôi, có thành phế nhân cũng vẫn là tôi!
Thẩm Anh Nam chẳng còn gì để nói. Chọc cười người khác là “lao động nặng
nhọc”. Về mặt này, Thẩm Anh Nam chẳng có tài năng trời phú.
* * *
Giang Yến Ni nghiêm túc hỏi Đổng Du một câu hỏi:
- Cậu thực sự định chấp nhận Trương Tùng Lĩnh sao?
Đổng Du rất tò mò, Trương Tùng Lĩnh có điểm gì không thể chấp nhận được,
chẳng phải anh ta tốt hơn Bác Đạt Vĩ gấp trăm nghìn lần sao?
Rồi Đổng Du cũng hiểu ra ý của Giang Yến Ni. Đổng Du soi vào gương, vừa học cách dùng mascara vừa nói:
- Có phải cậu định nói đối mặt với Trương Tùng Lĩnh tớ sẽ cảm thấy tự ti
không? Không đâu, mẹ tớ nói, tớ hoàn toàn xứng đáng với người đàn ông
tốt hơn.
Giang Yến Ni vô cùng vui mừng. Những người phụ nữ đã li
hôn quả nhiên biến thành người lớn. Có những chân