xảo, xem ra nếu muốn thắng hắn ta, chỉ có thể dùng ám chiêu thôi.
Lập tức nàng lấy trong người ra một bình sứ thanh hoa nhỏ tinh xảo, cố ý giảm tốc độ, quay đầu lại kêu lên:
- Này! Đồ đen thui như than, ta có lời hỏi ngươi.
Nam tử cười nói:
- Tiểu huynh đệ có chuyện gì mời nói.
Thẩm Hi Vi nói:
- Ta hỏi ngươi, chúng ta tỉ thí rốt cuộc là tính đến đỉnh núi hay là chân núi vậy hả?
Hai người trong khi đang nói chuyện vẫn không hề ghìm ngựa, tiếng gió bên tai phần phật. Nam tử cười nói thật to:
- Đương nhiên là đến đỉnh núi….
Một câu còn chưa nói xong, trước mắt chợt bay đến một làn gió xoáy màu trắng.
Trong sương mù dày đặc, tiếng cười thánh thót của Thẩm Hi Vi trở nên xa xăm.
Nam tử không chút nào kinh hoảng, hai chân rời yên bay lên, thân hình đột nhiên cất cao ba trượng, cuối cùng lật mình nhảy lên trên làn khói
trắng kia, mã tiên màu đen dài nhỏ lăng không vẫy ra ngân lên rõ ràng,
ngọn roi lóe sáng uốn cong như ánh trăng tháng bảy di chuyển bắn thẳng
đến sau lưng của Thẩm Hi Vi.
Cùng lúc đó, bầu trời xẹt qua một tia chớp sáng rực, sấm sét chợt nổi lên.
Thẩm Hi Vi đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn ở sau lưng, suýt nữa
thì ngã xuống ngựa, ngay sau đó một đôi bàn tay to lớn cầm thật chặt
thắt lưng của nàng, một mùi hương nam tính ấm áp phả vào mặt nàng.
- Ha hả, động tác võ thuật đẹp mắt vừa rồi của ngươi vẫn còn phải cố gắng thật nhiều.
Thẩm Hi Vi vừa thẹn vừa đau, nghiến răng nói:
- Ngươi cút xuống dưới cho ta.
Nam tử kia quay đầu lại thấy ngựa bị làn sương trắng vây hãm, đã không nhận rõ phương hướng, liền cười nói:
- Ngươi hại ngựa của ta, ta chỉ có thể cùng cưỡi ngựa với ngươi thôi.
- Nếu là so tài cưỡi ngựa, sao có thể hai người cùng cưỡi một con được chứ hả?
Thẩm Hi Vi giữ vết thương, cố nén đau đớn.
Nam tử cười nói:
- Ta cũng là muốn tốt cho ngươi, hiện giờ phần eo của ngươi đã bị thương, không thích hợp bị xóc nảy. Hơn nữa….
Hắn ngẩng đầu lên nhìn khí sắc bầu trời:
- Cũng rất nhanh sẽ mưa thôi.
Vừa dứt lời, một cơn mưa lớn đổ ập xuống.
Thẩm Hi Vi rất muốn chửi người, nam tử này vẫn giữ chặt dây cương
đánh ngựa gấp gáp phi đi. Ngựa phi cuồn cuộn động vào vết thương, làm
nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi.
- Ngươi là một tên đê tiện tiểu nhân, rõ ràng là đánh lén sau lưng ta, vậy mà xứng làm tướng quân.
Nét mặt ngăm đen của nam tử hiện lên nụ cười:
- Hình như là ngươi đánh lén ta trước. Hơn nữa ta cũng chỉ làm ngươi
bị thương một chút ngoài da thôi. Bộ dạng của ngươi khoa trương như vậy, thật chẳng giống nam tử hán gì cả. Hiện giờ ta đang do dự có nên sung
ngươi vào làm sĩ tốt cho ta không đây?
- Ngươi….
Nàng vừa mở miệng, một trận mưa lớn hỗn loạn lạnh buốt đập thẳng vào
mặt, làm cho hai má của nàng đau đớn, làm câu nói định tuôn ra gắng
gượng nuốt xuống.
- Hiện giờ tốt nhất là ngươi không nên nói gì.
Nam tử kia cởi áo khoác xuống, đem bao lấy toàn bộ người nàng, phóng ngựa đi như bay.
Hắn giục ngựa chạy gấp trong cơn bão chừng hai canh giờ mới tới chân núi Kim Việt Sơn.
Lúc này, mưa đã bé dần. Mặc dù đêm đen như mực, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy thế núi hiểm trở, vách đã dữ tợn.
Hắc y nam tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đẩy đẩy người trong lòng:
- Này, chúng ta tới rồi, xuống ngựa đi.
Người trong lòng vẫn không nhúc nhích. Hắn vạch áo da cừu ra xem, đầu tiên là sửng sốt, rồi tức khắc hai nếp nhăn trên mặt khi cười từ khóe
miệng lay động hé ra, dịu dàng như làn gió xuân lướt nhẹ qua làn nước.
Thì ra Thẩm Hi Vi lại đang ngủ.
- Vậy mà cũng có thể ngủ được, thật sự là một đứa trẻ.
Không còn cách nào khác! Chỉ có thể ôm nàng vào lòng, hướng về sơn đạo gồ ghề lầy lội mà đi qua.
Ánh trăng sáng mờ ảo từ trong đám mây đen chiếu ra, chiếu lên một
huyền y nam tử đang phi thân nhanh như chớp trên vách đá hiểm trở – Đại
tướng quân Tiêu Vô Cấu uy chấn triều đại đương thời.
Buổi trưa hôm nay, hắn bỗng nhiên nhận được thư từ bồ câu đưa tin của ân sư lệnh cho hắn nửa đêm lên núi gặp mặt.
Toàn Hoa Thành cách Kim Việt Sơn hàng trăm dặm, hắn chạy gấp trên
đường không dám chậm trễ, nào ngờ dọc đường từ đâu lại nhảy ra một tiểu
thư đồng lằng nhằng lôi thôi nhưng võ công lại không hề kém. Hắn không
muốn bị lỡ thời gian nên đành phải giả vờ chơi trò đánh cược với hắn, ai ngờ đâu kết quả mình lại còn phải ôm hắn chạy lên núi.
Hắn cúi xuống nhìn thiếu niên bình yên ngủ say trong lòng mình, không khỏi cười khổ lắc đầu. Mặc dù hắn đang ôm theo một người nhưng thân thể vẫn nhẹ như chim yến nhanh như chớp lao lên đỉnh núi.
Kim Việt Sơn nguy nga mênh mông hùng vĩ, rừng núi rậm rạp sâu thẳm,
xa xa thỉnh thoảng có tiếng kêu của dã thú chim quá, từ trong màn đêm
lọt vào bên tai nghe càng toát lên vẻ âm u tịch mịch đầy âm khí.
Bỗng nhiên, ánh trăng thảm đạm bị một bóng đen che lấy, bên tai nghe
tiếng gió thổi phần phật, lá cây cuốn xung quanh chấn động không ngớt.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy có vô số những con chim quái kết thành
bầy bay qua đỉnh đầu, tạo nên những tiếng phần phật như cơn lốc.
- Hồ điệp?
Thẩm Hi Vi đang ở trong lòng Tiêu Vô Cấu chợt bật thốt
