Polaroid
Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

nhạt cũng phải ghé mắt qua.

Thẩm Hi Vi bĩu môi, định nói gì đó, bỗng nhiên nhớ ra sáng nay ca ca đã dặn dò, liền nuốt trở vào, nhưng vẫn nói:

- Hừ! Thật sự là ngạc nhiên, chưa từng gặp con vật nào như thế.

Thẩm Đa Tình gật đầu.

Phong Thác Hi ngạc nhiên nói:

- Theo lý thuyết, hồ điệp không có râu lớn như thế, huống hồ cũng chưa từng nghe qua hồ điệp giết người.

- Giả như có một loại hồ điệp như thế, toàn bộ đều được lý giải.

Thẩm Đa Tình chau mi, thong thả nói.

- Ý của Thẩm huynh là, Toàn Hoa châu xác thực có yêu nghiệt?

Thẩm Đa Tình giơ vật bị cắt tay lên chặn ngang, nói:

- Đây chỉ là một phần của râu mà thôi. Chỉ dựa vào cái này, ta cũng

không tưởng tượng ra con hồ điệp này lớn đến mức nào? Nhưng chắc chắn

không phải là hồ điệp bình thường.

Trầm ngâm chốc lát, chàng lại nói với Lãnh Quan Ngữ:

- Thỉnh cầu Lãnh hộ vệ dẫn ta đi xem thi thể người chết một chút.

Lãnh Quan Ngữ gật đầu:

- Đêm qua thi thể đã được chuyển đến Trấn Hồn Ty của Nhiếp Tộ Xã rồi, mời Thẩm huynh đi theo ta.

Lập tức, nhóm bốn người ra cửa Bắc của Phong Thiên Phủ, đi về phía

Đông một con đường, đó là một con đường cái náo nhiệt nhất của Toàn Hoa

Thành.

Thẩm Hi Vi lâu nay sống tại Băng Phong Tuyết Vực, chợt đến phía Nam

khí hậu ấm áp, phố xa phồn hoa sầm uất, chỉ thấy bên trong cửa son lầu

các bài trí nhiều hàng hóa dị vật hiếm có, mọi thứ đều thấy mới mẻ thú

vị, ngắm nghía môt chuỗi ngọc liên hoàn to bày trên sạp hàng mà không

đành lòng buông tay.

Thẩm Đa Tình biết tính nàng trời sinh hiếu động, bắt nàng phải theo

mình nhìn những thi thể buồn tẻ không chút thú vị, liền cười nói:

- Tiểu Dung, hôm nay ngươi sẽ không theo ta nữa, cứ đi dạo đi, nhớ phải sớm quay về, không được gây chuyện rắc rối đấy.

Thẩm Hi Vi nghe vậy thì quá sung sướng, vội đáp:

- Được! Ta nhất định sẽ trở về sớm.

Thấy Thẩm Đa Tình quay người sắp đi, vội cao giọng nói một câu:

- Đa tạ công tử!

Thẩm Đa Tình quay đầu lại, đối diện với cái chớp mắt nghịch ngợm của nàng, lắc đầu vờ như tức giận.

Phong Thác Hi cười nói:

- Tiểu đồng này của Thẩm huynh thật là thú vị.

Thẩm Đa Tình bất đắc dĩ nói:

- Tâm tính trẻ con, thích khoe khoang, lại ham chơi, là ta quản giáo chưa tốt.

Phong Thác Hi đáp:

- Nói như thế, lại có chút giống với Dật Quân nhà đệ.

Thẩm Đa Tình nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:

- Đúng rồi, nhắc đến Dật Quân, ta vẫn thấy kỳ quái, vì sao không gặp hắn?

Phong Thác Hi cười nói:

- Năm ngoái Dật Quân gây ra một tai họa, gia phụ phạt hắn bế quan tu

tĩnh một năm, lúc này mới hơn năm tháng, còn hơn năm tháng nữa mới có

thể được ra ngoài.

Thẩm Đa Tình đang định hỏi là tai họa gì, chợt nghe Lãnh Quan Ngữ nói:

- Tới rồi.

Chàng ngẩng đầu thấy một tòa đình viện tường trăng gạch xanh khí khái phi phàm, trên cánh cửa đen kịt có ba chữ “Nhiếp Tộ Xã”. Dưới cánh cổng đã sớm có quản sự trong Xã, thấy bọn họ vội dẫn đường tới trong phòng

Trấn Hồn Ti.

Thi thể của nông dân chuyên trồng hoa nằm thẳng tắp ở trên giường thi gỗ màu xanh, toàn thân mỏng dính, da thịt nhăn nhúm.

Thẩm Đa Tình tiện tay nhặt dao giải phẫu dài nhỏ trên trên bàn dài,

đem sống dao ép sát từng tấc lên thi thể vuốt lên, chăm chú nhìn kỹ một

lần từ đầu đến chân. Trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên giơ tay chém

xuống, một dao cắt đi chiếc mũi của người chết. Động tác gọn gàng lưu

loát, cắt phẳng vuông vức sạch sẽ.

Ngay trên xương mũi, thình lình ngưng kết một vết máu màu đỏ.

Hai người Phong Lãnh cùng giật mình.

Khóe miệng Thẩm Đa Tình hiện lên nụ cười:

- Loại yêu tinh này thật là giảo hoạt, nó chui vào mũi miệng họng đâm chết người rồi hút máu, thảo nào xung quanh toàn thân người chết không

tìm thấy một vết thương nào.

Phong Thác Hi vỗ tay than thở:

- Thì ra là thế. Làm thế nào có thể bắt được con điệp yêu đó nhỉ?

- Lâm Đồng Sơn.

Lãnh Quan Ngữ vẫn trầm mặc đột nhiên nói:

- Nếu quả thực có điệp yêu, gần đây chỉ có Lâm Đồng Sơn có thể ẩn náu được.

Thẩm Đa Tình gật đầu nói:

- Được. Đêm nay chúng ta sẽ lên Lâm Đồng Sơn tìm cho bằng được.

Trong khi ba người Thẩm Đa Tình quyết định ban đêm sẽ lên thăm dò Lâm Đồng Sơn, thì Thẩm Hi Vi lại đang đánh ngựa phi như bay ra ngoài Toàn

Hoa Thành, đuổi theo một người.

Sau khi nàng và Thẩm Đa Tình chia tay, nàng đi dạo hết tất cả các con đường phía Tây, phàm là đồ ăn ngon món đồ chơi đẹp đều mua hết, trong

lòng ôm hai bọc kẹo đồ điểm tâm lớn, trên cổ đeo đầy các chuỗi vòng rực

rỡ đầy màu sắc, nghiễm nhiên trở thành một người bán hàng rong trên

đường phố.

Lúc đi ngang qua một cửa hiệu quần áo sặc sỡ, nàng đột nhiên muốn

tặng Thẩm Đa Tình một bộ y phục mới, tại một đống vải vóc màu đỏ nhặt

lên thả xuống chưa quyết định được, đang lúc hoa cả mắt, bỗng nhiên nàng thoáng nhìn thấy một tấm vải màu đỏ lóe sáng rủ xuống phía sau trướng

nội đường, ánh mắt nàng liền sáng rực lên.

- Ông chủ, tấm vải này, ta sẽ lấy.

Ông chủ kia thấy nàng sờ tới sờ lui do dự, nhận định nàng chỉ là nhìn chứ không mua, hai mắt đảo lộn, nói:

- Nhãn lực của ngươi thật tốt, tuy nhiên, ngươi có biết tấm vải này giá bao nhiêu không?

Thẩm Hi Vi lúc nà